Yêu Người Cô Đơn

Kết Thúc Và Khởi Đầu


trước sau

Một tháng sau.

Cố Hàn Yên ngồi ở sân bay, điện thoại hết đóng lại mở, được một lúc thì nằm im lìm trong lòng bàn tay.

Từ sau khi chia ly ngày ấy, cô và Vũ Khởi không còn liên hệ gì với nhau. Không thăm hỏi, không tin nhắn, không điện thoại. Không biết bao nhiêu lần cô thu hết can đảm định gọi cho số điện thoại mà cô đã thuộc nằm lòng, nhưng cuối cùng đều vì e sợ mà bỏ qua.

Cô sợ, sợ rằng đến khi điện thoại kết nối, đầu dây bên kia sẽ thông báo số điện thoại này không còn liên lạc được.

Vì vậy Tô Vũ Khởi cứ thế nằm yên trong danh bạ điện thoại của cô, không di chuyển cũng không xóa đi, ít nhất để lại trong lòng cô một hoài niệm, để cô biết rằng mình vẫn còn cách liên lạc với cô ấy.

Thời gian một tháng này ngoại trừ lúc đi làm, thời gian còn lại cô đều dành để nhớ nhung những ngày xưa cũ. Tin nhắn giữa hai người không biết cô đã xem đi xem lại bao nhiêu lần, bức tranh trêи bàn Tô Vũ Khởi từng vẽ cô cũng thường xuyên cầm lên xem, xem đó rồi lại khóc đó.

Người đã đồng hành bên cô thời gian dài, cứ vậy mà biến thành hồi ức. Đêm xuống nằm trong chăn lạnh, cảm giác vắng vẻ bên cạnh đáng sợ biết bao nhiêu. Những lúc ấy cô sẽ ngồi dậy, tưởng tượng lúc trước Tô Vũ Khởi từng bình yên ngủ trong lòng mình như thế nào. Cố Hàn Yên thật sự không dám nghĩ, đến cuối cùng cô phải mất bao nhiêu thời gian mới có thể quên được người ấy? Lãng quên, thật sự đơn giản như thế sao?

Thật ra cô hiểu rất rõ, bản thân hoàn toàn không chấp nhận được việc bỏ Tô Vũ Khởi ra khỏi lòng mình. Cô không nỡ, cũng không buông xuống được. Cứ xem như Tô Vũ Khởi tự mình bước khỏi cuộc đời cô đi thì cô vẫn không có cách nào thoát khỏi đau buồn được.

Chỉ là sự đau khổ của cô không cách nào tuôn ra, vết thương không người nào có thể an ủi. Cô vẫn cố làm như không có chuyện gì xảy ra, miễn cưỡng vui cười trước mặt ba mẹ, giả vờ tập trung làm việc trước mặt đồng nghiệp, nhưng hồn thì không biết đã bay đến tận phương nào.

"Hàn Yên, cà phê nóng đây rồi. Em uống đi."

Trần Sâm cầm hai cốc cà phê đến ngồi bên cạnh cô, mặt trơn da bóng mỉm cười: "Coi chừng nóng, trước khi lên máy bay phải uống hết đó."

"Cám ơn."

Cố Hàn Yên hờ hững nói, cầm lấy cốc cà phê nóng hổi, chuyển tầm nhìn ra ngoài cửa kính. Sân bay rất lớn nhưng chỉ lác đác vài chiếc máy bay, vài ba người đang sắp xếp đồ đạc lên khoang hành lý, các hành khách cầm theo vali đang xếp hàng từng bước nối đuôi vào bên trong.

Hơn một năm trước, cô ấy cũng từng ở nơi này, chỉ là lúc đó ngoài vali còn có thêm một cái laptop nhỏ xinh mà Tô Vũ Khởi lúc nào cũng mang theo bên cạnh. Lần đầu tiên gặp nhau, cô ấy đã dám yên tâm giao nó cho cô bảo quản.

À mà không, lần đầu tiên biết nhau đã sớm từ trước đó rồi…

"Sắp đến giờ lên máy bay rồi đó. Ủa em đang nghĩ gì đấy? Hàn Yên?"

"Không có gì." Cố Hàn Yên không ngoảnh đầu lại: "Em nhìn cảnh ngoài cửa sổ thôi."

Năm ngoái cô vì Giang Thành mới đi du lịch giải khuây theo chân Tô Vũ Khởi. Năm sau, cô cũng vì Tô Vũ Khởi mà lần thứ hai lên đường, đáng cười là cả hai lần đều cùng một nơi.

Hàn Tuệ biết cô chia tay Tô Vũ Khởi, trong lòng vui sướиɠ, lại thấy con gái cả ngày buồn bã không vui nên lén lút bảo Trần Sâm đặt vé máy bay đi Hải Nam, cho cô ra ngoài giải sầu.

Chuyện đời trùng hợp thế đó.

"Anh nghe nói phong cảnh Hải Nam đẹp lắm, lần này đi chúng ta sẽ chơi thật vui. À người ta còn nói mình nên đến Nam Sơn dâng hương lễ Phật, rất linh nghiệm. Em có ước nguyện gì thì nghĩ từ bây giờ đi, đến đó chúng ta đi cầu nguyện!"

Trần Sâm không biết lúc trước Cố Hàn Yên đã từng đến Hải Nam, vô cùng hào hứng lên internet tìm tài liệu nói cho cô nghe. Cố Hàn Yên im lặng không lên tiếng, vẫn nhìn về hướng cửa sổ như trước, người kia đang ở nơi nào?

Nửa giờ sau mọi người bắt đầu đứng lên làm thủ tục ra máy bay, Trần Sâm và Cố Hàn Yên nối đuôi theo dòng người, cầm vé bước lên qua cửa. Sau khi được tiếp viên hướng dẫn vị trí chỗ ngồi của mình, hai người liền đi vào, Cố Hàn Yên ngồi kế bên cạnh cửa sổ.

"Sao vậy, khó khăn lắm mới xin nghỉ được để đi chơi mà, em phải vui vẻ lên. Em có biết đi mấy ngày tốn bao nhiên tiền lương không?"

Cố Hàn Yên lắc đầu: "Không, em bị say máy bay thôi."

"Em không khỏe à? Vậy em nhắm mắt lại ngủ đi, cài dây an toàn vào."

Trần Sâm chu đáo đắp chăn cho cô, biết cô tâm trạng không vui, nhưng vì cớ gì không vui thì hắn không đoán được. Chỉ hy vọng nhờ vào chuyến đi này cô sẽ vui vẻ hơn, lòng của hai người cũng sẽ gần hơn đôi chút. Hắn tin tưởng ở Hải Nam trời xanh mây trắng, còn có biển rộng mênh mang sẽ giúp cho tâm trạng Cố Hàn Yên sáng sủa như ánh mặt trời.

Máy bay đúng giờ cất cánh, cùng thời gian, cùng địa điểm. Không biết có phải do ý trời hay không mà đến khi nhận phòng khách sạn, cũng đồng thời là nơi năm ngoái cô ở.

Mỗi ngày Cố Hàn Yên và Trần Sâm đều theo đoàn lữ hành đi ra ngoài, được hướng dẫn viên du lịch đưa đến tham quan các phong cảnh ở Hải Nam. Nào là bãi cát nơi cô từng đẩy ngã Tô Vũ Khởi lên bờ, nào là bãi biển "Chân trời góc biển" nơi cô từng nhảy vào lòng cô ấy, còn có nơi hai người đã từng ước hẹn, hy vọng Tô Vũ Khởi sẽ sớm ngày tìm được người yêu.

Nói cho cùng, đến bây giờ nguyện vọng này có thể xem như đã được thực hiện hay chưa, hay là đã tan vỡ? Ở đây, từng nơi từng chốn đều là hồi ức liên quan đến cô ấy. Trở lại chốn xưa, là hoài niệm và đau khổ cùng lúc phát sinh. Càng nhớ tới những ngày tháng tươi đẹp kia thì cô càng đau khổ. Chẳng phải người ta đã nói nếu hai người yêu nhau cùng tới nơi "Chân trời góc biển" này thì muôn đời muôn kiếp sẽ vĩnh viễn không chia lìa hay sao? Tại sao cô và Tô Vũ Khởi lại hai đường hai lối?

Bảy ngày trôi đi rất nhanh, Cố Hàn Yên không có tâm trạng để ngắm nhìn phong cảnh, đến nơi này với cô mà nói, chỉ là không ngừng thu hồi lại những ký ức đã qua. Địa điểm tham quan cuối cùng là Nam Sơn. Cô và Trần Sâm theo vô số du khách cùng nhau lên núi, thành kính lễ bái chốn nhang khói mịt mù, cầu xin một ước nguyện trong tương lai.

Cố Hàn Yên nhìn tượng Phật vàng óng ánh một hồi lâu, cây nhang trong tay bị đốt suýt chút nữa đã rụng tàn.

Trần Sâm ở kế bên thúc giục: "Hàn Yên, em làm sao vậy? Cầu nguyện nhanh lên."

Từ ngày còn bé, tín ngưỡng trong gia đình cô không hề liên quan đến thần linh. Cố Hàn Yên không tin ma quỷ thần thánh, càng
không tin thiên đường địa ngục. Nhưng lúc này, cô hy vọng cỡ nào những truyền thuyết cổ xưa kia đều là sự thật, thỉnh nguyện của cô sẽ được trời cao chứng kiến.

Nếu như nơi này thực sự linh nghiệm như bao nhiêu lời đồn của khách thập phương, vậy cô hy vọng Tô Vũ Khởi sẽ xuất hiện trước mặt mình ngay lúc này, cô hy vọng Tô Vũ Khởi sẽ nói em vẫn yêu chị như xưa, hy vọng cô sẽ được ở bên Tô Vũ Khởi đến khi tóc bạc da mồi, hy vọng sẽ được ở bên cô ấy một đời, yêu nhau mãi mãi. Có được không, rốt cuộc có thể hay không?

Nhang trong tay cô bị lấy đi rồi cắm vào lư hương. Trần Sâm kéo tay cô đứng dậy: "Em đừng ngẩn ngơ nữa, phải đi rồi, em cứ quỳ thế này thì mấy người phía sau em phải xếp hàng đến chân núi mất thôi."

Tất nhiên sao hắn không cảm giác được Cố Hàn Yên lơ đãng? Cô ấy không vui, tất cả đều hiện rõ ràng lên mặt. Nếu như có thể, hắn hy vọng mình có thể cho cô ấy một cái ôm chân thành và đáng tin cậy. Quen nhau lâu rồi, từ ngày đầu tiên trở thành đồng nghiệp Trần Sâm đã thích Cố Hàn Yên. Ở bên cạnh Cố Hàn Yên không biết đã bao nhiêu ngày nhưng hắn mãi không đoán được trong lòng cô đang nghĩ gì. Trái tim cô nếu không bị Giang Thành trộm đi thì đã dành cho ai mất rồi?

Trần Sâm muốn cố gắng kiên trì thêm một lần nữa.

Cố Hàn Yên đi dạo chầm chậm trong chùa, không biết Trần Sâm đã đi đâu rồi, cô cũng không có lòng muốn đi tìm. Gió đột nhiên nổi lên, thổi bay mũ rơm được cô hờ hững đội trêи mái tóc dài, nhìn đám cây cối tốt tươi xa xa và ruộng đồng được chia cắt chỉnh tề, lại nghĩ đến ngày ấy từng ngắm nhìn Tô Vũ Khởi bên bờ biển.

"Cho dù thời gian đã trôi qua mãi mãi

Chỉ có lời thề đôi ta vĩnh viễn không đổi thay

Như ánh trăng lấp lánh trêи trời

Vẫn soi sáng con đường ta đi

Cho dù thế giới có tan thành cát bụi

Tình yêu này vẫn sẽ không chấm dứt

Yêu em

Mãi yêu em"

Chưa chờ được đến ngày biển cạn đá mòn thì chuyện xưa của hai người đã vội vã hạ màn. Liệu cả hai còn có đường về hay không, nếu đi nữa, liệu ở lối rẽ tiếp theo cô có thể gặp lại Tô Vũ Khởi hay không?

Tô Vũ Khởi, em nói đi, em muốn chị làm gì để quên em bây giờ?

Nước mắt lặng lẽ rơi xuống, hoặc có lẽ vì do gió thổi vào mắt nên nước mắt mới vậy tràn mi. Cố Hàn Yên cúi đầu xuống, lau khô nước mắt, lúc ngẩng đầu lên quay mặt lại thì phút chốc kinh ngạc vô cùng.

Trần Sâm đang cầm một bó hoa đủ loại được hái từ trêи núi, lặng lẽ quỳ một gối ở sau lưng cô. Trong đôi mắt hắn có vẻ dịu dàng, miệng cười khẽ: "Hàn Yên, từ ngày đầu tiên biết em anh đã có hảo cảm với em rồi. Từ đó đến sau này, anh càng ngày càng khẳng định em là người phụ nữ mà anh luôn tìm kiếm. Anh yêu em, yêu tất cả những gì thuộc về em. Anh biết những hành động trước kia của anh để em cảm thấy anh là người không xứng để phó mặc cuộc đời, nhưng anh sẽ thay đổi vì em, anh sẽ cho em cảm giác an toàn. Em có biết vừa rồi anh cầu nguyện gì không, anh thỉnh cầu có thể ở bên em, anh xin Phật hy vọng sẽ được bên em đi hết cuộc đời. Hàn Yên, nếu em đồng ý, anh nguyện cả đời ở bên em không rời không bỏ. Anh nghĩ anh có thể cho em bờ vai đáng tin cậy, lúc em buồn nhất em có thể dựa vào, lúc sợ hãi vẫn có anh bên cạnh. Anh có thể trao cho em tất cả chân thành nhất trong lòng mình, Hàn Yên, anh yêu em, cho anh một cơ hội để anh dùng thời gian còn lại của mình chăm sóc che chở em được không?"

Đầu cô nổ vang một tiếng, có vô số âm thanh cùng lúc chạy loạn trong đầu, suy nghĩ Cố Hàn Yên triệt để trống rỗng, những gì liên quan đến Tô Vũ Khởi, liên quan đến cha cô, liên quan đến Trần Sâm.

Không phải cô cũng đã ước nguyện sao? Ước nguyện của cô cần trời cao quyết định, vậy mà ước nguyện của hắn lại do cô quyết định. Cảm xúc cô rối loạn tơi bời, theo bản năng lùi về sau vài bước, muốn rời xa Trần Sâm nhưng nhìn đến ánh mắt chờ mong và thấp thỏm của hắn, cô chợt chững lại.

Cô nhớ đến lời Hàn Tuệ không ngừng nhắc nhở lúc chuẩn bị đi, thời gian ba con không còn nhiều nữa, con phải suy nghĩ thật kỹ.

Người đàn ông này, dù là lúc cô vui vẻ hay u buồn đều trước sau như một ở bên cạnh cô, có thể xem là xuất hiện đúng lúc. Chuyện hắn nói không rời không bỏ, vốn đã hoàn thành từ trước rồi. Lúc đó người trong lòng Cố Hàn Yên chỉ có một mình Tô Vũ Khởi, cô làm sao chấp nhận được người khác. Nhưng bây giờ thì sao? Cô còn lý do gì để bảo vệ một trái tim đã chết? Tô Vũ Khởi ra đi không phải vì muốn tác thành mối duyên này sao? Chẳng lẽ trời cao đã định sẵn, tại nơi nào bắt đầu thì cũng từ nơi ấy kết thúc…

Nước mắt lại chảy, thế giới trong mắt cô mơ hồ. Cố Hàn Yên run rẩy, chần chừ đưa tay lên nhận lấy bó hoa của Trần Sâm. Đối với ánh mắt mừng rỡ như điên của Trần Sâm, mang theo trái tim nguội như tro tàn, cô nghẹn ngào nói với hắn: "Được."

"Hàn Yên, em đồng ý thật sao!?" Trần Sâm kϊƈɦ động đứng lên: "Thì ra nơi này thật sự linh ứng, người ta không có lừa anh, giấc mộng của anh thành sự thật rồi, Hàn Yên, sau này anh nhất định một lòng một dạ với em, cuối cùng anh cũng chờ được ngày này rồi! Anh thật sự rất rất vui!"

Hắn khua tay múa chân giống như đứa trẻ nhỏ, ôm lấy Cố Hàn Yên cứng đơ xoay tròn trêи đỉnh núi. Cái ôm rộng lượng và mạnh mẽ này trói buộc Cố Hàn Yên thật chặt, không cách nào vùng vẫy.

Cô ngẩng ngơ nhìn quanh nơi chùa miếu rộn rộn ràng ràng. Nam Sơn, có nhìn thấy chưa, ước nguyện của hắn thực hiện được rồi, ước nguyện của cô phải chăng cũng sẽ có ngày trở thành hiện thực?

Truyện convert hay : Kiều Thê Phủng Trời Cao

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!