Xuyên Thành Bạch Nguyệt Quang Của Tra Công

Chương 35


trước sau

Bộ dáng nửa năm trước và nửa năm sau không có gì thay đổi, vẫn là áo hoodie màu vàng cùng với quần jean tối màu, đeo balo đứng ngoài cửa.

Từ góc độ này nhìn qua, chân có vẻ lại dài thêm một chút.

Giống như...cao lên?

"Hạ Tịch!" Lý Tư Vũ kêu lên một tiếng, cô ngồi ở gần cửa, kích động đến mức đứng thẳng dậy.

Tầm mắt hai người giao nhau trong mấy giây, Hạ Tịch vội vàng xoa đầu, cùng bạn cùng bàn cũ chào hỏi: "Tư Vũ...đã lâu không gặp."

Thực ra đối với cậu mà nói, thời gian thậm chí còn chưa qua một ngày.

"Đúng là cậu thật rồi!" Nhưng hiển nhiên đối với Lý Tư Vũ đã rất lâu, cô tiến lên một bước bắt lấy cánh tay Hạ Tịch: "Cậu đi đâu vậy, đột nhiên biến mất cũng không báo cho tôi một tiếng."

Người trong lớp quan hệ với Hạ Tịch cũng không tốt, túm năm tụm ba nói chuyện này chuyện nọ, tràn ngập không khí hóng hớt.

"Được rồi, được rồi." Vương Giai đi vào lớp, mở miệng nói chuyện khiến cho mấy học sinh trong lớp về vị trí cũ, ngay ngắn ngồi lại trên ghế.

Vương Giai cười cười: "Bạn học Hạ Tịch thì cả lớp cũng đã quen rồi, không cần giới thiệu lại nữa, nhưng mặc kệ cậu ấy có là bạn học mới hay bạn học cũ, nếu đã đến đây thì cả lớp phải ở chung hòa thuận giúp nhau cùng tiến bộ. Làm học sinh, việc quan trọng nhất vẫn là học tập, sau này...."

Vương Giai nhân cơ hội giáo dục nhải nhải một đống chuyện, sau đó mới nhớ đến Hạ Tịch bên cạnh, vội vàng xếp chỗ cho cậu.

Trong lớp chỉ còn một chỗ trống, Vương Giai không chút do dự nói: "Hạ Tịch, em ngồi bên cạnh Tần Việt đi."

Hạ Tịch trong lòng kêu gào 'ghét của nào trời trao của ấy' nhưng ngoài mặt vẫn là vui vẻ đi đến, giáo viên đã mở miệng thì cậu chả có lý do gì để từ chối, lại nghĩ đến vì Hệ thống khốn kiếp kia khiến cho cậu đẹp mặt lần trước muốn cậu đối mặt với nam chính làm sao bây giờ!

Khoảng cách gần như thế, nhưng Hạ Tịch đi mất gần một phút.

Bàn ghế rất sạch sẽ, Hạ Tịch ngồi thẳng xuống, lôi sách giáo khoa Vương Giai đưa, định nhét vào trong ngăn bàn, nhưng cậu lại không ngờ bên trong đã sắp đầy sách vở, nhìn kỹ lại tất cả đều ghi tên cậu.

Nửa năm qua rồi, đồ vật không bị ai dọn đi à?

Cậu nhìn trộm Tần Việt, đại ca kia hoàn toàn không để ý đến cậu, trợn mắt nhìn chằm chằm bảng đen, ngón tay thon dài nắm cán bút.

Nhưng thực chất ở nơi cậu không nhìn thấy, một tay khác của Tần Việt đang nhéo chặt cục tẩy.

Cậu ta không phải đã bỏ đi rồi sao? Hơn nửa năm không có tin tức sao đột nhiên lại quay về?

Vậy mà hắn còn cho rằng, cả đời này sẽ không được gặp cậu nữa.

Tần Việt căn bản không nghe thấy giáo viên nói gì, hiện tại mọi việc xảy ra trước mắt hắn giống như đang nằm mơ, người mà mới hôm qua còn xuất hiện bên trong ấy, bây giờ đang sống sờ sờ ngồi ngay bên cạnh hắn, chỉ cần hắn duỗi tay là có thể chạm vào cậu.

Tần Việt cố gắng khiến cho hô hấp của mình trở nên thật bình tĩnh, hắn cảm thấy trong lòng như có một con nai đang chạy loạn sắp đâm chết hắn.

Đúng là một tiết học gian nan.

"Này Hạ Tịch cậu đi đâu vậy?" Vừa tan học, Dương Triết bàn trên đã quay lại nói với cậu: "Cậu biết anh Việt một thân một mình khổ lắm không?"

"Hở?" Hạ Tịch mơ hồ nắm được trọng điểm: "Một thân một mình?"

"Cũng không hẳn!" Dương Triết là một người nói nhiều, vô cùng hớn hở phổ cập kiến thức cho Hạ Tịch: "Cậu đi rồi không phải sĩ số lớp mình thành số lẻ sao? Khẳng định phải có một người ngồi đơn. Cậu vừa đi Tần Việt đã tìm Giai Giai chuyển vị trí, hi sinh anh dũng để tác thành cho mọi người trong lớp. Như vậy khi có bài nhóm hai người anh Việt không làm được, không phải một thân một mình sao? Cậu không biết đâu, hàng ngày anh Việt đều lau..."

"Câm miệng!" Tần Việt hung hăng trừng mắt với Dương Triết: "Khẩu nghiệp ít thôi!"

Một thân một mình con mẹ nó ấy! Nói vậy chả khác nào hắn là người già neo đơn à?

Hôm trước thằng nào đó mới hôn mình, hôm sau liền trốn đến nửa năm!

Thẳng ngu mới đi nhớ thương cậu ta!

Dương Triết: "???"

Đùa một chút thôi, làm gì căng?

Cậu ta tưởng Tần Việt ngượng ngùng, định hi hi ha ha chọc thêm cho vài câu, đột nhiên nhìn mặt Tần Việt đen sì giống như muốn ấn đầu mình vào thùng rác, Dương Triết vội vàng xin: "Anh Việt tha mạng!" Sau đó vội vàng thu dọn đồ đạc, như một cơn lốc quét ra khỏi lớp học.

"Cậu...Cậu đừng có mà nghe cậu ta nói bậy!" Tần Việt có chút mất tự nhiên bắt chuyện với Hạ Tịch: "Tôi chỉ cảm thấy ngồi hai cái bàn thì rộng hơn một chút thôi!."

"À......" Hạ Tịch lên tiếng, vô cùng biết điều mà không nhắc lại cái đề tài này thêm, cậu cũng cảm thấy xấu hổ, rứt khoát cúi đầu làm bài.

Tần Việt nhìn cậu lơ đi, há miệng thở dốc, nhưng lại không phát được ra tiếng nào, giận dỗi viết thật mạnh lên giấy nháp vài chữ 'H'.

Trong lòng Hạ Tịch cũng rối như một cuộn chỉ, đối với sự việc phát sinh hôm qua, hiện tại cậu nhìn thấy Tần Việt giống như nhìn thấy nụ hôn đó, cảm thấy vô cùng xấu hổ không cách nào che giấu.

Suốt một ngày, hai người cũng không nói với nhau câu nào.

Thẳng đến tiết tự học buổi tối, Hạ Tịch nhanh chóng thu dọn sách vở, hiện tại cậu chỉ ước nhanh nhanh chóng chóng rời khỏi đây, thực sự là rất xấu hổ.

Kết quả Tần Việt gọi cậu lại: "Chờ

đã."

"À...à!" Hạ Tịch giật mình một cái, bút cũng rơi luôn xuống bàn.

Tần Việt kêu cậu chờ là muốn làm gì? Không phải định tính sổ với cậu đó chứ?

Với hắn mà nói đã qua nửa năm rồi? Đừng hẹp hòi thế chứ uhuhu?

Trong lòng Hạ Tịch vô cùng thấp thỏm, tuy rằng cậu làm bộ làm tịch mở một quyển sách ra nhưng tầm mắt vẫn hướng về Tần Việt, trông lấm la lấm lét.

Tần Việt xoắn xuýt suốt cả buổi chiều mới lấy hết cam đảm gọi cậu lại, nhưng cũng chỉ dám gọi thôi, định nói gì hắn cũng không biết.

Cơ mà mười phút trôi qua, Hạ Tịch vẫn không nói với hắn một câu nào.

Hạ Tịch đắm chìm trong thế giới của bản thân bắt đầu phân tích tình huống, cậu không rõ thái độ của Tần Việt đối với mình là gì, kết quả đã bị hắn gọi về, suýt thì ném luôn quyển vở xuống đất.

Hiện tại Tần Việt lại đem vấn đề khó khăn này ném lại cho cậu, khóc không ra nước mắt, huhu đối với hắn đã là nửa năm nhưng đối với cậu mới chỉ vài tiếng thôi có biết không !!

Nhưng im lặng cũng chả giải quyết được vấn đề, cậu nhìn thấy mặt Tần Việt bắt đầu trầm xuống, cắn răng, thôi chết thì chết, kiếp sau đầu thai lại thành một vị anh hùng đẹp trai nhất thế giới:

Hạ Tịch thử thăm dò, hỏi hắn một câu: "Đã lâu không gặp?"

Tần Việt: ".........."

Tần Việt: "Còn gì nữa?'

"Hầy..."

Trong lòng Hạ Tịch kêu gào không còn, thực sự không còn, nhưng nhìn gương mặt Tần Việt mà nói, cậu dám khẳng định nếu cậu hé ra một chữ thôi chắc chắn hắn sẽ bóp chết cậu. Cơ mà nếu cậu lại đi nói chuyện phiếm với hắn, 90% sẽ bị coi là thằng tâm thần.

Thế là cái khó ló cái ngu, Hạ Tịch đột nhiên phun ra một câu: "Anh có người yêu chưa?"

Tần Việt: "..........."

Sao tự nhiên lại hỏi câu đó, có phải cậu ta đang ám chỉ hắn không? Tần Việt lập tức bị ý nghĩ này thao túng, khóe miệng không chịu được mà hơi cong lên, quả nhiên cậu ta vẫn còn thích hắn.

Trong lòng Tần Việt đang lặng lẽ ăn mừng, nhưng ngoài mặt vẫn làm ra vẻ không quan tâm: "Cậu hỏi làm gì?"

Hạ Tịch: "........." Ý của tôi là tôi không biết nói gì hết nên nói bừa, cậu không nhìn thấy à?

"Em..." Hạ Tịch nhắm mắt, chém bừa: "Em cảm thấy em nên xin lỗi anh một tiếng."

Trong lòng Tần Việt càng hí hửng hơn nữa, cảm thấy Hạ Tịch càng ngày càng tiến bộ, còn biết xin lỗi mình cơ đấy.

Kết quả hắn vừa định mở miệng nói chuyện, đã nghe thấy Hạ Tịch đánh phủ đầu: "Chuyện ngày hôm đó là do em xúc động quá, em không nên làm như vậy với anh."

Cái gì?

"Em..." Trong lòng Hạ Tịch nghĩ đã qua nửa năm rồi, có lẽ Tần Việt cũng không để trong lòng nữa, cậu đành phải tỏ ra đáng thương xin lỗi hắn trước. Dù sao sau này sáng chiều đều nhìn mặt nhau nhất định phải xua tan hiềm khích: "Xin lỗi anh Tần Việt, anh tha thứ cho em nhé."

"Xúc động?" Tần Việt nắm bắt đúng trọng tâm.

Ngày hôm đó, cậu ta chỉ đơn giản là xúc động?

"Đúng vậy." Hạ Tịch còn tưởng là lời xin lỗi của cậu đã có hiệu quả, lập tức than thở iếp: "Sau khi đi em thực sự rất hối hận, hối hận bản thân lại đối xử với anh quá đáng như thế. Là em sai, là em không đúng. Tần Việt, anh coi như là em đang đùa, tha thứ cho em đi được không?"

Hạ Tịch hiểu rõ, cậu đang sống trong tiểu thuyết, tất cả mọi đã được định sẵn, Hệ thống của cậu đã đi đời nhà ma, nhiệm vụ của cậu đã dừng lại, nhưng sinh hoạt sau này sẽ ở đây, hơn nữa Tần Việt đã có CP thuộc về mình, hắn chắc chắn sẽ đi theo lộ trình đó. Danh hiệu bạch nguyệt quang của cậu được đánh đổi bằng nguyên chủ, nếu không có nó thì cậu sẽ chỉ là một điểm nhấn nhỏ trong cuộc đời nam chính. Có lẽ sau này còn xuất hiện Trương Tịch, Lý Tịch nữa, việc này chắc chắn sẽ không làm cho cuộc sống này thay đổi, Tần Việt cũng không có gì để không buông bỏ cậu.

Nhưng Tần Việt lại không chịu mở miệng.

Hối hận, đang đùa.

Hai từ đó giống như một bóng ma xoay vòng vòng bên tai hắn, nụ hôn đầu tiên quan trọng như vậy hắn cũng cho cậu, vậy mà Hạ Tịch dám nói chỉ đang đùa một chút? Đùa con mẹ nó một chút?

Hắn hoàn toàn không thể tiếp tục được đề tài này nữa, hắn sợ lỡ tay bóp chết cậu.

Vì thế Tần Việt cật lực đánh trống lảng: "Mèo của cậu tôi nuôi hộ, vắc- xin phòng bệnh tiêm đúng hạn, hiện tại lớn rồi, sắp qua tám cân."

"À..." Hạ Tịch không biết sao đề tài đã được tổ lái sang mèo, nhưng cậu chỉ có thể phụ họa theo: "Vậy ạ, cảm ơn anh."

Tần Việt ừ một tiếng lại nói: "Nếu cậu muốn thăm nó...có thể đến... khụ khụ, hoặc nếu muốn thì có thể đem nó về."

"Không cần, không cần!" Hiện tại Hạ Tịch nào dám phiền vị đại ca kia, vội vàng từ chối: "Vốn là tặng anh mà, nào có chuyện đòi lại chứ."




trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!