Xuyên Thành Bạch Nguyệt Quang Của Tra Công

Chương 32


trước sau

"Tôi không thể đi tham quan cùng cậu." Tần Việt đi về phía lối ra bên phải: "Trường học của nó cách nơi này không xa, nếu đi nhanh tôi có thể trở về kịp."

"Nam thần, anh đợi một chút." Nếu bây giờ chờ hắn về thì Hạ Tịch chính là đồ thiểu năng trí tuệ: "Em đi cùng anh."

Đại khái là bị cốt truyện khống chế, Tần Việt nhíu mày nhưng cũng không từ chối.

Trong não Hạ Tịch điên cuồng gọi Hệ thống, đem nguyên văn cái chết của nguyên chủ trong tiểu thuyết nhìn qua một lượt:

["Em..em có thể đi cùng anh." Hạ Tịch nhợt nhạt cắn môi dưới, đôi tay co quắp đặt cùng nhau, đùa nghịch góc áo. Bộ dáng của cậu khiến cho Tần Việt phiền chả buồn để ý, hắn thực sự không hiểu sao tên này cứ quấy lấy mình. Vốn dĩ hôm qua định làm phước cùng cậu ta đi tham quan thủy cung một chút, người này nhanh như thế đã dám lên mặt.

"Không cần." Giọng hắn lạnh tanh, một ánh mắt cũng lười cho Hạ Tịch.

Tần Việt lướt qua cậu, chạy như bay về phía trước. Nói thật, cứ mỗi lần nhìn thấy cậu khóc là hắn cảm thấy ghê tởm, rõ ràng là một nam sinh, cứ ẻo lả như nữ sinh, hơi tý là khóc, thực sự khiến cho người khác khó chịu.

Không chỉ như thế, còn rất chán ghét.

"Cậu theo tôi làm gì?"

Tầm mười phút sau, Tần Việt không nhịn được nữa, dừng bước chân.

"Lăn ra đây!" Hắn nói.

Không ai trả lời.

"Cậu chắc chắn muốn tôi lôi cậu ngoài không?" Trong giọng nói của Tần Việt tràn nhập tức giận, cũng không hề che giấu sự chán ghét của hắn đối với Hạ Tịch.

Trong hẻm nhỏ phát ra vài âm thanh sột xoạt, Hạ Tịch đi đến trước mặt hắn: "Tần Việt..."

"Đừng gọi tôi!" Hắn ghét bỏ quát to, Hạ Tịch sợ đến nỗi người cũng run rẩy.

"Muốn đi thì quang minh chính đại mà đi." Hắn khinh thường nhất chính là loại nhút nhát này của cậu: "Lén lút, cậu là biến thái à?"

Tần Việt trào phúng xong thì tiếp tục đi về phía trước, vốn nghĩ Hạ Tịch sẽ tức giận bỏ đi, nhưng cậu ta không có, vẫn nhắm mắt đi theo hắn.

Trường cấp hai cách một con đường cái, Tần Việt nhìn đèn xanh cẩn thận rồi mới đi qua, nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện

Một chiếc taxi vượt đèn đỏ chạy với tốc độ cực nhanh về phía hắn, trong nháy mắt Tần Việt dại ra, muốn chết à?

Hắn nhớ rõ hôm đó là 5 giờ 53 phút chiều.

Thân thể hắn truyền đến một lực đẩy mạnh mẽ, nhưng lại không đau đớn như trong tưởng tượng, người cũng không nặng, không có cảm giác rơi xuống.

Hóa ra, cái chết là như vậy?

Tần Việt không biết, hắn nhắm hai mắt lại, bên cạnh vang lên một tiếng va chạm rất lớn.

Tiếng lốp xe cọ sát ầm ĩ bên tai làm hắn không thể không chú ý, tuy khoảng cách không xa lắm, nhưng cũng cùng trên một đường thẳng.

Tần Việt nhìn thấy một cảnh tượng cả đời hắn cũng không thể quên nổi.

Chó con dính người ban nãy còn cúi người đi theo sau lưng mình bây giờ đang ngã cách xa mười mấy mét, toàn thân toàn là vết máu, lấy cậu ta làm trung tâm mà chảy ra bốn phía, nhìn thấy mà ghê hồn.

Vừa nãy, cậu ta, đẩy mình?

Hạ Tịch, sao lại ngốc như vậy?

Rất nhanh có người dân chạy đến báo cảnh sát, rồi từng hàng, từng hàng rào niêm phong được lập nên, hắn nhìn thấy bác sĩ nâng Hạ Tịch lên cáng, rồi đặt một miếng vải trắng lên mắt cậu.

Thiếu niên kia, cứ nhẹ nhàng như vậy biến mất trong sinh mệnh hắn.

Nhiều lúc Tần Việt trong mộng tỉnh lại sẽ thường nhớ tới Hạ Tịch, trước kia luôn khinh thường, chán ghét, nhưng đến khi lựa chọn giữa sống và chết, lại là cậu ấy, không hề ngần ngại vứt bỏ bản thân mình.

Cậu ấy không phải ti tiện, mà là tình yêu, yêu đến điên cuồng.

Nhưng bản thân Tần Việt lại không bao giờ có thể tìm thấy một bóng hình như thế nữa.]

Hạ Tịch xem đi xem lại, rõ ràng Tần Việt đối với nguyên chủ thái độ vô cùng không tốt, vậy mà cuối cùng lại nói cậu ta không phải ti tiện mà là thâm tình, có lẽ, nhớ vụ tai nạn kia, nguyên chủ chết đi chắc chắn là một bước ngoặt lớn, cũng có tác động mạnh mẽ tới nhiệm vụ của mình.

Này, đừng có nói là cậu cũng phải đi đến bước này đến nhé.

Hạ Tịch lập tức run rẩy.

Đâm xa mười mấy mét, máu chảy thành sông, mẹ nó, đau lắm đấy có biết không!!

Hạ Tịch mặt mày như đưa đám, không thèm nhìn đường, kết quả 'rầm' một cái tiếp xúc thân thương với cái cột điện.

"Đau...." Nước mắt sinh lý của cậu trào ra, lập tức che ngay lại cái trán.

"Đi đường không nhìn đường mà nhìn cái gì?" Tần Việt cảm thấy nhóc con này đúng là không khiến hắn bớt lo, hắn tức giận duỗi đôi tay ngọc ngà ra quát cậu một tiếng: "Qua đây."

"Dạ?" Hạ Tịch không phải ứng kịp ý nghĩa của hai từ 'qua đây' thậm chí còn sợ hãi mà lùi thêm một bước.

Tần Việt: "..........."

Tần Việt hừ một tiếng: "Tôi cho cậu ưu đãi, qua đây."

Sau đó lập tức túm lấy tay Hạ Tịch: "Đi theo tôi."

Tuy chỉ là túm một ngón tay, nhưng Hạ Tịch vẫn muốn ôm mặt khóc lóc. Nam thần thân yêu, cậu đây là muốn tôi nhanh chóng đi tìm chết đúng không !!!

Hệ thống hoàn toàn là một thứ máy móc không có cảm tình, Hạ Tịch hỏi nó rất nhiều thứ đại loại như là chết đi rồi thì nhiệm vụ có hoàn thành không, hay là bị xe đâm thì cảm giác nó thế nào, thế mà đống sắt vụn kia dám sủa lại là nó không biết, chỉ hớn hở nói: Chúc Kí chủ có trải nghiệm thật vui vẻ!

Vui cái con mẹ mày! Đồ vô dụng!

Nhưng tốt xấu gì nó cũng nói qua, mặc kệ dùng cách gì chỉ cần đẩy tiến độ nhiệm vụ lên 100% thì coi như hoàn thành, nếu nói như vậy có phải nghĩa là cậu không cần phải chịu tội này đúng không?

Hạ Tịch tự nhận cậu không phải là thánh nhân, cậu sợ chết, cũng sợ đau, can tâm tình nguyện làm một con chuột nhắt qua đường trong cuộc đời của nam chính.

Tần Việt, cậu tự đi mà khám phá nhân sinh của mình đi, ông đây không thèm đi đâu!

Hơn nữa, nhiệm vụ đã đạt đến 80% rồi, chỉ cần chờ cho thời gian xảy ra tai nạn qua đi, vậy thì không cần đau đớn thêm gì hết.

Chỉ cần còn rừng xanh thì lo gì không có củi đốt?

Hạ Tịch vui mừng nghĩ một lèo kế hoạch sống sót, giải quyết bài toán khó trước mắt.

Nhưng mà, thoát kiểu mẹ gì bây giờ?

Cậu cúi xuống nhìn bàn tay Tần Việt đang nắm chặt lấy ngón tay mình, tâm trạng tốt đẹp bỗng chốc vơi đi một nửa.

Giật ra được không?

Nhưng mà làm vậy... Tần Việt liệu có bóp chết cậu không?

Với lại, hắn có thể gặp nguy hiểm gì không?

Không thể nghi ngờ Tần Việt là nam chính công trong quyển tiểu thuyết này, hình tượng của hắn là nặng nhất, nói là trung tâm của thế giới cũng không sai, nếu cậu bỏ đi khiến hắn gặp phải tên tài xế vô lương tâm kia, ôi, hậu quả đẹp quá, cậu không dám tưởng tượng.

Hơn nữa, nói là vai chính có vầng hào quang không chết được nhưng kiểu gì chả phải ra vào ICU cho nó máu mặt, đau thì gì đâu à.

Tuy rằng hắn chỉ là đối tượng nhiệm vụ của cậu, nhưng ở chung lâu dài Hạ Tịch phát hiện bản tính hắn rất lương thiện, không giả tạo giống như trong tiểu thuyết miêu tả. Với lại, thời gian ở chung càng dài, đến con chó cậu cũng không thể trơ mắt nhìn nó bị đâm chết huống hồ là một mạng người.

Lại nói đến giả sử mà xuất hiện bug, cậu càng không thể trở về.

Cho nên, phải đi, kể cả có tận thế, cậu cũng phải đi cùng Tần Việt.

Cơ mà, đm đã đi được nửa đường rồi thì Hạ Tịch lấy lý do gì để lôi vị tổ tông này về nữa?

Từ cuộc trò chuyện cùng ngữ khí sốt ruột trốn đi của hắn, cậu có thể khẳng định quan hệ của hắn cùng cháu gái vô cùng tốt, chắc chắn sẽ không bị mấy

cái lý do thần kinh của cậu qua mặt.

Làm gì đây?

Hạ Tịch duỗi tay lên cao, ống tay áo vì động tác của cậu mà hơi cởi lộ ra đồng hồ, 5 giờ 48 phút.

Cậu đột nhiên nhớ đến trong nguyên văn tiểu thuyết từng nhắc đến một mốc thời gian.

5 giờ 53 phút ! Thời điểm xe đụng!!!

Đây là thời gian đã được định sẵn ra từ trước, có nghĩa là mặc kệ có người hay không thì đúng lúc đó chắc chắn chiếc xe điên này sẽ chạy quá, nếu...

Nếu cậu cùng Tần Việt bỏ qua được mốc thời gian kia, có phải hay không...sẽ thoát?

Hạ Tịch bị ý nghĩ của mình làm cho đứng ngồi không yên, đúng, việc trước mắt là phải làm cho Tần Việt không thể đi được nữa.

Cậu nhìn thoáng qua hẻm nhỏ, bắt đầu ủ mưu.

.

Hạ Tịch túm lấy tay Tần Việt: "Nam thần, anh lại đây với em một chút."

Tần Việt nhìn trường học ở đối diện con đường trước mặt, không từ chối đi theo cậu.

"Tần Việt, em thích anh lắm, anh biết không?" Hạ Tịch đi thẳng vào vấn đề, cùng lắm lại tỏ tình thêm lần nữa chứ có gì đâu, dù sao liêm sỉ của cậu cũng ném cho chó ăn từ lâu rồi.

"Hôm nay trên xe cảm ơn anh, em thường nghĩ, nam thần dịu dàng với em như thế, em đúng là có phúc mà."

"Hạ Tịch." Tần Việt được khen cũng hơi ngượng ngùng, ngữ khí của hắn dịu hẳn đi: "Rồi, rồi, tôi biết, chúng ta đi đến trường học đã, lát nói sau nhé."

Hắn dùng lực muốn kéo Hạ Tịch ra ngoài, kết quả lại bị cậu nắm chặt không buông.

Tần Việt: "........"

Hiện tại là 5 giờ 50 phút, hắn phải đến trước 6 giờ.

Hạ Tịch không định buông tay, gào lên: "Nam thần, anh chờ một chút thôi."

"Tiểu Ngọc không chờ được!" Tần Việt cảm thấy ngày hôm nay tính tình tốt đã dành hết cho nhóc con này: "Chúng ta đi trước giải quyết xong chuyện của nó rồi tôi lại nghe cậu nói."

"Không được!" Hạ Tịch quả thực khóc không ra nước mắt, tôi không biết xấu hổ giữ cậu lại như vậy, thế mà cậu còn dám ra ngoài kia tìm chết à đại ca?

"Cậu có ý gì đây?" Tần Việt không nhịn nổi nữa, hắn cho cậu nói hết rồi cậu còn không thỏa mãn, hừ, đồ được sủng sinh kiêu!

"Chả có ý gì cả." Hạ Tịch nói: "Muốn dùng hành động chứng minh thôi."

Khi nói chuyện, Hạ Tịch dùng hết sức bú mẹ lôi nam chính về, khoảng cách của hai người gần lại, dường như có thể cảm nhận thấy hô hấp của đối phương.

Tần Việt còn có thể nhìn thấy từng sợi lông tơ trên mặt Hạ Tịch.

Người này quá mức không phối hợp, cậu chỉ có thể dùng vũ lực đè hắn dưới Ngũ Hành Sơn.

Nam thần, cậu đừng trách tôi, tôi cũng chỉ muốn tốt cho cậu thôi!

Còn thừa ra hai phút.

"Cậu buông ra ngay cho tôi." Tần Việt vùng vẫy, Hạ Tịch muốn ngăn hắn cũng không đủ sức, mắt thấy kế hoạch sắp thất bại, Hạ Tịch cắn răng nắm mặt hắn một đường hôn xuống.

Đồng tử Tần Việt chợt co lại, cảm xúc mềm mại trên môi nhắc hắn đang xảy ra chuyện.

Hạ Tịch, hôn, hắn!

Thực ra cũng không được gọi là hôn, vì dùng quá nhiều sức nên dùng 'cắn' nghe có vẻ hợp lý hơn.

Nhưng tim Tần Việt vẫn đập nhanh như cũ.

Đại não hắn ngừng hoạt động mất năm giấy, sau đó hung hăng đẩy Hạ Tịch ra.

"Cậu bị thần kinh à?" Vì lực quá mạnh, Hạ Tịch bị đau đụng vào vách tường phía sau.

Cậu cũng hơi giận, mẹ nó, nụ hôn đầu của ông đây hiến dâng cho mi mà mi còn dám đẩy ra!

Đồ bất hiếu!!!

Tần Việt vừa xấu hổ vừa tức thành quả núi lửa, nhìn Hạ Tịch như muốn xẻo cậu vài phát, sau đó nghiêng mình sang bên phải muốn trốn.

"Đừng mà." Hạ Tịch làm sao có thể để hắn thoát dễ dàng như thế, cậu bắt lấy tay Tần Việt về phía sau lôi kéo, đẩy hắn ngược về tường, ấn lên đấy, rồi lại hạ môi chuẩn xác chạm vào môi nam chính một lần nữa.

Không giống như lần trước, lần này cậu trực tiếp chuyển động, ấn thẳng hắn xuống đất.

Tần Việt chỉ cảm thấy máu dồn lên não.

Hạ Tịch cũng không rảnh quản hắn bị làm sao, chỉ lo hôn hít, thậm chí còn dừng ở trên môi hắn cắn một cái, đm, cậu rõ ràng là thẳng nam đấy, tại sao hôn Tần Việt cũng không cảm thấy ghê tởm?

Vì Tần Việt đẹp?

Hay vì môi hắn mềm?

Đầu óc Hạ Tịch cũng trống rỗng, quên mất, tất cả là vì nhiệm vụ!

Hai chữ 'nhiệm vụ này như ngọn hải đăng dẫn đường cho cậu, khiến cậu tin tưởng rằng những việc mình làm ra sẽ không thể nào giống với thế giới hiện tại, Hạ Tịch hoàn toàn vất luôn sự ngại ngùng cuối cùng, ấn Tần Việt lên đất hôn đúng năm phút, thậm chí còn khóa người ngồi lên hắn, dùng thể trọng cơ thể đè nén.

Đúng 6 giờ, cậu mới trút được gánh nặng mà buông nam chính ra.

Để làm bàn đạp cho tiến độ nhiệm vụ sau này, Hạ Tịch không quên thể hiện sự quan tâm bạn diễn, sau khi tách ra, cậu đánh bạo cọ môi mình lên đôi môi đang sưng của Tần Việt, cười cười: "Nam thần, anh thoải mái không?"

Tần Việt: ".........."

"Thoải mái cái con mẹ cậu!" Tần Việt giống như vừa phải chịu khuất nhục to lớn, mặt hắn nghẹn đến đỏ bừng: "Đi xuống!"

Từ thuở cha sinh mẹ để đến bây giờ hắn chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày mình bị cưỡng hôn, Hạ Tịch à Hạ Tịch, cậu giỏi lắm, đúng là làm tôi chống mắt lên nhìn.

Vốn dĩ ấn tượng của hắn đối với Hạ Tịch rất tốt, nhưng hôm nay cậu ta cố tình làm ra mấy chuyện này.

Tần Việt nhớ đến lúc nãy, không phải là hắn bị đè thì cũng bị ranh con này cắn môi, sau đó cuối cùng Hạ Tịch còn ngồi luôn lên người hắn, đem trọng lượng của cậu ép hắn đầu hàng mặc cho cậu xâu xé.

Tần Việt nhìn Hạ Tịch vẫn còn không nhúc nhích, nhịn không được rống lên một câu: "Từ trên người tôi đi xuống!"

Hạ Tịch lúc này mới phát hiện ra cậu còn dang kẹp eo của người ta, trông nhìn như cưỡng gian mỹ nữ, vội vàng ngại ngùng mà đứng dậy.

"Cậu có bệnh à?" Tần Việt nhanh nhẹn từ trên mặt đất đứng lên, trên người không chỗ nào là bình thường, lồng ngực thở hồng hộc chỉ tay vào mặt cậu.

"Nam thần..."

"Đừng gọi tôi!" Tần Việt tức giận nói: "Cút, tôi không muốn thấy cậu một lần nào nữa!"

Hắn giận đùng đùng bỏ đi, chỉ để lại cho Hạ Tịch một cái bóng.

Hạ Tịch vẫn luôn nhìn theo hắn, thấy hắn băng qua đường, bình yên vô sự.

Cậu thở ra một hơi.

Hầy, rõ ràng có lòng tốt lại bị hiểu thành lòng lang dạ sói!

Hạ Tịch nhịn không được thương hại cho số phận mình. Là ai? Ai vì hắn mà cố gắng học tập. Lại là ai? Là ai vì hắn quên mình?

Ôi! Đều là tôi! Một con người vĩ đại sánh ngang với đất trời!

Anh Tịch đẹp trai nhất thế giới!

Ngồi phun bậy một lúc lâu, Hạ Tịch lại bất giác đưa tay lên sờ miệng mình.




trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!