Vương Phi Lạnh Lùng

Chương 62: Lại rung động rồi!


trước sau

Thật sự xin lỗi các bạn, thời gian thi tốt nghiệp đang đến gần nên chưa thể full bộ luôn được. Mình sẽ cố gắng hoàn thành trong thời gian sớm nhất. Rất xin lỗi vì để mọi người chờ đợi lâu như vậy.

Tiện đây cũng xin thông báo với các bạn độc giả vẫn đang theo dõi truyện tại các web khác nhau. Hiện giờ truyện đag được update trên web MangaToon nhanh hơn 1 chút nếu các bạn ủng hộ hãy ghé qua tặng mình 1 like nhé

- --------------Đường phân cách----------------------------

________Trích chương trước____

Ngay lập tức máu tuôn ra vết thương nhuốm đỏ tấm băng cuốn vết thương. Và vị vương gia cậy mạnh nào đó mặt mày tái mét che lại vết thương đang rỉ máu.

Minh Nguyệt thấy vậy thật sự rất có ý nghĩ đập chết luôn tên đáng ghét này. Vội vàng đứng dậy đi qua chỗ hắn giúp cầm máu lại vết thương.

"Nếu ngươi không muốn sống cũng đừng có chết trong khi đang được bổn tiểu thư đây trị liệu chứ, như vậy ảnh hưởng rất lớn tới thanh danh của ta. Ngươi muốn thanh danh cả đời bổn tiểu thư bị hủy sao?" Nếu thật sự có thể bóp chết tên điên này thì nàng cũng không ngần ngại mà tiễn hắn về chầu Diêm Vương rồi. Đúng thật là tức chết mà.

Giọng nói lí nhí như đứa trẻ phạm lỗi không dám lớn tiếng vang lên trong lều chỉ có hai người "Xin lỗi! Ta chỉ muốn nàng ở lại cùng ta, nếu ta chết mà nàng có thể tha thứ ta cũng cam lòng."

Rung rinh..... rung rinh....Thôi xong rồi, xong thật rồi. Hình như lại có cái gì đó tác động vào thâm tâm không chút gợn sóng 3 năm nay của nàng rồi. Không ngờ tên này cũng có lúc dễ thương như vậy! Phải làm sao bây giờ? Không lẽ lại để hắn lừa lần nữa sao? Một chuỗi các câu hỏi không ngừng xoay đi xoay lại trong đầu nàng. Trong lòng đang là một mớ hỗn độn nhưng bên ngoài vẫn cố tỏ ra lạnh lùng để không bị ai đó phát hiện ra.

"Không nói nhiều nữa, mau nằm xuống để ta kiểm tra lại vết thương. Nếu ngươi mà chết thật thì thanh danh của ta sẽ mất hết" Đỡ Long Nhật Hàn thật cẩn thận nằm xuống giường tránh động tới vết thương Minh Nguyệt gọi với ra bên ngoài tìm người giúp đỡ

Bạch Hổ luôn thủ sẵn bên ngoài nghe tiếng gọi vội đi vào. Bởi vì đêm qua Minh Nguyệt đã dặn không có sự cho phép của nàng thì không ai được phép vào để tránh ảnh hưởng
tới quá trình trị liệu nên ban nãy dù cho nghe tiếng động bên trong Bạch Hổ cũng không dám tự ý tiến vào khi chưa có sự cho phép.

"Tiểu thư có chuyện gì căn dặn?" Bạch Hổ tiến vào cung kính cúi đầu hỏi

Đi chuẩn bị một thau nước ấm cùng vài cái khăn qua đây, lấy thêm một vò rượu loại nào mạnh nhất mà hiện tại các ngươi có. Nhanh lên rồi quay lại có kẻ sắp chết rồi.

Đánh mắt về phía giường chính là vị vương gia anh dũng của chúng ta đang nằm co quắp vì đau và hình như đang có dấu hiệu phát sốt rồi. Cho dù lo lắng cho vương gia nhà mình nhưng Bạch Hổ cũng không nói gì. Chỉ đơn giản người ngồi đây bây giờ là Vương phi nhà hắn, ai cũng có thể nghi ngờ nhưng riêng Vương phi thì không có cửa, đến cửa sổ cũng đóng.

"Vâng thưa tiểu thư" Không một lời dư thưa hắn ngay lập tức xoay người ra ngoài chuẩn bị những gì Minh Nguyệt nói, tiếp tục để lại không gian riêng tư cho hai người.

Nói vậy chứ trong tình trạng nửa sống nửa chín như hiện tại thì vương gia nhà hắn sao tranh thủ được nữa mà riêng tư với không riêng tư?

Đúng là đâu ai muốn làm người bình thường khi yêu, suy nghĩ của mấy người yêu nhau thật khó hiểu mà. Kinh nghiệm quý báu mà hắn rút ra được chính trên chủ từ nhà mình là "Đừng yêu quá sớm, yêu vào rồi cái dốt nó lòi ra chứa không được"

Bạch Hổ đi rồi để lại hai cái con người đầy khúc mắc này ở lại với nhau. Gạt qua hết những suy nghĩ vẩn vơ Minh Nguyệt bắt tay vào chữa trị cho Long Nhật Hàn lần nữa, nếu lần này hắn còn muốn chết thì nhất quyết nàng cũng bỏ của chạy lấy người không thèm dây rưa với tên này nữa.

Cởi xuống tấm băng vết thương là cả một màu đỏ máu, máu nhuộm lây sang cả áo ướt sũng phần ngực. Miệng vết thương vừa ngưng máu lại tiếp tục vỡ ra và hình như có dấu hiệu nghiêm trọng hơn rồi.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!