Thanh Xuân Không Nuối Tiếc

Chương 159


trước sau

“Ưm... ưm...”

Hàn Tiểu Tịch chỗng hai tay lên ngực Hạ Thiên Vũ, dùng lực đẩy anh ra. Hôn hít gì mà như muốn bóp ngạt cô vậy? Không muốn để cô sống nữa à?

Anh rời khỏi môi cô, nhưng lại mơn trớn khuôn mặt đỏ ửng của cô, đồng thời, đặt người cô xuống, rồi nghiêm túc ôm cô vào lòng, ôm thật chặt.

“Này, anh... sao anh lại ở đây?”

Ổn định nhịp thở, cô mở miệng hỏi anh.

“Nhà anh, anh không được ở sao?”

“À...”

Suýt nữa thì cô quên mất, Hạ gia chẳng phải ở ngay bên cạnh Hàn gia sao? Tự nhiên cảm thấy đầu óc mình hơi ngớ ngẩn.

Hàn Tiểu Tịch kể cho anh nghe câu chuyện xảy ra trong ngày hôm nay. Mà anh cũng thực sự nghiêm túc nghe cô nói, thực sự nghiêm túc ngắm nhìn cô. Lúc cô nói, khóe miệng hơi cong lên, lộ ra hàm răng trắng đều, đôi khi, đôi mắt còn cong cong nét cười, ánh mắt long lanh như có chứa hàng triệu tinh tú trong màn đêm sâu thẳm.

“A? Hạ Thiên Vũ! Bây giờ em về kiểu gì?”

Ban nãy chỉ muốn gặp anh thật nhanh, cũng không nghĩ ra lúc về thì đi đường nào nữa.

Hạ Thiên Vũ thấy cô đi đi lại lại, đến mình nhìn cũng cảm thấy chòng mặt, bèn kéo lấy cánh tay cô về phía mình, ôm trọn thân thể cô vào lòng, thủ thỉ bên tai, giọng nhẹ như gió thổi:

“Không về được thì càng tốt, đến chỗ anh đi.”

Giọng điệu này rõ ràng không phải là trưng cầu ý kiến hay để cô tham khảo, mà là câu khẳng định, chắc chắn rằng cô phải đi cùng anh, nếu cô có từ chối, có lẽ anh cũng sẽ bế cô về, không để cô có một chút sức lực nào mà phản kháng.

Suy nghĩ một chút, Hàn Tiểu Tịch gật đầu. Chính cô cũng lo lắng, không có hơi thở của anh ở bên cạnh, cô ngủ như thế nào đây?

Ừ thì, vừa bước chân vào phòng của Hạ Thiên Vũ ở Hạ gia. Số phận cô đã định trước là không thể yên yên bình bình mà trải qua một đêm đẹp trời trăng thanh gió mát này rồi.

Khi cửa phòng được đóng lại, Hạ Thiên Vũ đã đẩy cô vào tường, khuôn sai lệch một li nào mà áp lên cánh môi của cô. Bàn tay không một chút thành thực nào, kéo cao tà váy ngủ của cô lên, tham lam nắn bóp hai khỏa đầy đặn, trắng mịn của cô.

Hàn Tiểu Tịch bị hôn đến ý loạn tình mê, bị động mà nhận lấy những thứ anh mang tới. Từ nụ hôn nhẹ nhàng ngày càng thêm mãnh liệt và tràn ngập dục vọng nóng rực, cô dùng tay tháo bỏ từng chiếc cúc áo sơ mi của anh, bàn tay chu du khắp lồng ngực, cảm nhận từng cơ bụng săn chắc và cơ bắp cường tráng của anh.

A! Người đàn hoàn hảo từ nội tâm đến cơ thể này là của mình!

Hàn Tiểu Tịch không khỏi đắc ý khi nghĩ đến vấn đề này. Cũng vì vậy mà tâm tình cực kỳ tốt, thế nên, liền phối hợp với anh một cách thật ngoan ngoãn cùng chủ động.

Hạ Thiên Vũ đem hai chân của cô kẹp chặt vào eo mình, sau đó ôm lấy cô đi đến giường. Đặt một chiếc gối sau lưng cô, anh để cô nằm theo một tư thế thoải mái nhất, sau đó... súng ống đạn dược đã lên nòng, chỉ có thể ra trận chiến đấu thôi.

Từng cú thúc của anh đều chạm tới nơi sâu nhất trong cơ thể cô, từng lời nói nhẹ nhàng của anh bên tai cô đều chạm tới nơi sâu thẳm nhất trong tâm hồn cô. Cả thể xác và tinh thần đều được thỏa mãn...

Hai người, hai thân thể nóng bỏng, hai trái tim chan chứa tình yêu mãnh liệt liên kết lại với nhau, gắn liền với nhau, hợp thành một thể, mãi không phân ly.

Dù cho cô có thể trạng tốt đến đâu,
suy cho cùng cũng không chịu nổi tần suất cùng số lần mà anh đòi hỏi. Nào là từ trên giường, xuống dưới đất, tiếp đó lại ép buộc trên salon, bàn trà, cuối cùng, khi cô tưởng chừng như đã được tha mạng mà tắm rửa sạch sẽ để đi ngủ, thì anh, lại một lần nữa dụ dỗ cô, không cho phép cô từ chối. Đã vậy còn mặt dày nói:

“Anh mới là người phải vận động, em chỉ cần nằm im ở đó cảm nhận khoái cảm như trên thiên đường mà anh đem tới thôi. Mà anh chưa mệt, thế nên, chúng ta vãn tiếp tục.”

Cũng chẳng biết cô ngủ thiếp đi từ lúc nào, khi tỉnh dậy thì mặt trời đã lên cao, từng ánh nắng vàng xuyên qua rèm cửa, chiếu vào phòng ngủ. Ngắm nhìn khuôn mặt điển trai của chồng mình, nghe tiếng chim hót vui tai ngoài kia, quanh chóp mũi cũng tràn ngập hơi thở nam tính của anh, cô chợt mong ước rằng, thời gian dừng lại ngay lúc này, thời điểm mà cô cảm thấy hạnh phúc nhất.

Chỉ là, thời gian vẫn sẽ trôi qua, từng khắc từng khắc đều không thể nắm bắt, chỉ có thể hoài niệm, tưởng nhớ, cảm nhận, trân trọng và mong chờ mà thôi.

Hạ Thiên Vũ mở mắt ra, thấy cô gái nằm trong lòng đã tỉnh từ lúc nào, đang nhìn mình say đắm cùng thâm tình như vậy, trong lòng cũng cảm thấy ngọt ngào cũng hạnh phúc. Hôn nhẹ lên trán cô, anh cất giọng khàn khàn:

“Lát anh đưa em tới trường.”

“Ưm...”

Cô vòng tay sang, ôm chặt lấy hông anh, cả khuôn mặt đều chôn trong ngực anh.

“Em không có quần áo để thay.”

“Đương nhiên là ông xã của em đã chuẩn bị rồi.”

“Oa! Em không muốn dậy, hay hôm nay nghỉ học đi, em ở đây với anh.”

Thanh âm của cô mềm nhũn, đặc biệt nũng nịu.

“Vậy cũng được. Để tránh khỏi việc nhàm chán, chúng ta cùng vận động đi.”

“Vậy thôi, em dậy đây, còn phải chuẩn bị để đi học nữa.”

Hàn Tiểu Tịch đang định rời giường, nhưng lại bị anh ôm lại, không thể cử động.

“Nằm thêm chút nữa, em nghỉ tiết đầu đi.”

“Nhưng không vận động.”

Cô ra giá.

“Được, không vận động.”

Hàn Tiểu Tịch bán tín bán nghi, nhưng vẫn ngoan ngoãn nằm xuống, ôm chặt lấy anh.

Sau cùng, Hạ Thiên Vũ đúng là nói lời giữ lời, không bắt cô phải cùng ‘tập thể dục buổi sáng’, mà thành thành thật thật ôm cô nằm ngủ thêm.

Lúc đến trường bỗng dưng lại nhìn thấy cảnh không nên thấy, gặp phải người không nên gặp...

- ----------------

Helu mọi người! Phươn đây!

Thật xin lỗi vì mấy ngày qua không ra chương mới.

Thứ nhất là do tâm trạng hơi thất thường, khó chịu ấy, nên chất lượng của truyện sẽ không tốt, nên Phươn không viết.

Thứ hai là do cảm, sốt, đau bụng, đau chân... nói chung là ốm sấp mặt luôn, nên không được dùng máy tính để viết.

Nhưng Phươn đỡ hơn rồi, tâm trạng cũng tốt hơn một chút, nên sẽ cố ra đều 1 ngày 1 chương nhé.

Thật sự rất xin lỗi mấy ngày trước.

Muah muah

Bye bye

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!