Hoàng Hôn: Lỡ Hẹn Chân Trời

Chương 147: Về nhà (2)


trước sau

Cuộc gặp mặt chính thức giữa con rể và bố vợ kết thức với việc Lý Khôi Vĩ phải đi vào bệnh viện bởi vì trên trán anh đã bị rách một vết sâu, sắc mặt ba Đại Ngọc cũng không thể tốt hơn.

Một tay dùng khăn nhỏ nhấn vào vết thương ngăn máu chảy ra nhiều hơn còn một tay nắm lấy tay Đại Ngọc, cả cơ thể cô run nhẹ lên không biết vì sợ hay là vì giận. Cả quãng đường đến bệnh viện, anh ngồi bên cạnh liên tục trấn an cô như thể mình không phải là người bị thương vậy. Rất trùng hợp hôm nay lại là đến phiên Bạch Vĩ An trực, hắn ta cảm thấy mình với cặp đôi này rất có duyên. Khi nhìn thấy Lý Khôi Vĩ đem cái đầu đầy máu đến hắn hơi giật mình, dưới sự bàng hoàng của đồng nghiệp kéo anh vào phòng làm việc riêng.

- Đánh nhau?

Lý Khôi Vĩ nhìn hắn một cái rồi lắc đầu, đưa tay lên miệng ý bảo đừng nói nữa. Bạch Vĩ An nhướng mày tỏ vẻ đã hiểu, hắn liếc mắt nhìn Đại Ngọc một cái, nhìn dáng vẻ thẫn thờ của cô liền biết có chuyện xảy ra. Hắn vừa giúp Lý Khôi Vĩ xem xét vết thương, ý đồ xấu xa cố ý chậc chậc vài tiếng khiến cô giật mình quay sang, giọng điệu có chút gấp gáp:

- Thế nào?

- Ai cha, nát bét hết rồi

Anh đá vào chân hắn, trừng mắt nhìn. Ngược lại Đại Ngọc càng thêm sợ, cô nói:

- Phải khâu mấy mũi? Có ảnh hưởng đến sau này không?

- Đừng nghe lời nó xằng bậy, chỉ là bị trầy thôi không sao đâu em

Lý Khôi Vĩ nắm chặt lấy tay và trấn an cô. Bạch Vĩ An nhìn hai người này đang tình tứ như thế, không chịu được bĩu môi, càng ác ý hơn mà nói:

- Ờ các người muốn nói sao thì nó là như thế.

- Nói ít thôi

Anh hạ thấp giọng nói, Bạch Vĩ An cười cười xoay người đi lấy dụng cụ y tế. Lý Khôi Vĩ nhìn Đại Ngọc, dịu dàng nói:

- Anh không sao, em đừng sợ.

Cô cắn chặt răng gật đầu dùng cả hai tay nắm trọn lấy bàn tay lớn của anh. Đại Ngọc biết anh chỉ đang trấn an mình, cô đã từng trải qua rất nhiều chuyện cho nên rất nhạy cảm với tiếng động. Nếu nói thẳng ra là cô quen thuộc với chúng cho nên cô biết vết thương không hề nhẹ như anh bảo, ít nhất là phải khâu.

Cả quá trình Đại Ngọc không nghe anh rên đau một tiếng nào, chỉ nghe anh kể chuyện cười nhạt cho cô nghe. Đến cả Bạch Vĩ An đang giúp anh xử lý cũng phải cau mày nói thêm vào một câu:

- Ngày xưa mẹ mày quên cho mày ăn muối à?

Lý Khôi Vĩ liếc hắn một cái, tay đưa lên nhá muốn đấm vào mặt tên phá đám này. Vĩ An nhún vai, bộ dạng điếc không sợ súng nhấn mạnh một cái vào vết thương khiến anh hít vào một hơi lạnh, trừng mắt nhìn. Hắn trưng vẻ mặt mày mà dám đụng vào tao, tao chọc lủng đầu mày khiến anh ôm cục tức này xuống dự định trả thù sau.

Đúng như Vĩ An nói và Đại Ngọc suy đoán, phải khâu ba mũi. Lúc anh đi đến đây, máu me đã bê bết may mà cô không nhìn thấy được nếu không chắc sẽ hoảng loạn chứ không bình tĩnh như lúc này. Chẳng hiểu ông Trần ném kiểu gì hay do số anh xui, mà trong thịt còn lẫn cả vào miếng thủy tinh nhỏ khiến Bạch Vĩ An phải căng mắt mà gắp ra.

Anh đặt Đại Ngọc vào trong mắt, trong đầu tái hiện lại khung cảnh ban nãy. Sau khi cô nhận ra anh bị thương, tay cô dính đầy máu thì lông mày nhăn lại vẻ mặt cực kì khó coi:

- Ba muốn đánh thì cũng phải vào trong nhà, muốn đánh thì phải biết nhìn đâu là con ruột mình mà đánh chứ?

Lúc đó anh biết Đại Ngọc tức giận liền kéo cô lại, mặc kệ vết thương trên trán kéo cô ra chỗ không có mảnh vỡ tránh việc cô đạp vào. Sau đó anh chỉ đành nói qua vài lời, quà chuẩn bị trong xe còn chưa kịp lấy ra thì đã phải đi vào viện vì máu chảy ra quá nhiều. Bà Trần cũng mặc kệ chồng mình, lo lắng nói với anh khi nào đến bệnh viện phải liên lạc với bà. Anh đồng ý.

Lý Khôi Vĩ luôn nghĩ rằng đối với Đại Ngọc không gì có thể vượt qua được sức nặng của gia đình trong lòng
cô nhưng sau hôm nay chắc anh sẽ suy nghĩ lại. Anh cảm thấy lần bị thương này rất đáng bởi vì thế anh càng chắc chắn về tình cảm mà Đại Ngọc dành cho anh. Nó không hề hời hợt, Khôi Vĩ cảm nhận được cô đã đặt mình vào một góc sâu trong tim và khóa lại. Người khác không nhìn ra được, chỉ có người trong cuộc mới cảm nhận được.

Đáng lẽ khi đó anh có thể né được nhưng anh sẽ mảnh vỡ sẽ trúng cô, chỉ có cách ngu ngốc nhất là anh dùng thân mình che đi cô thì Đại Ngọc mới không chịu bất kì tổn thương nào. Lý Khôi Vĩ không trách ba của cô, bởi anh biết ông không cố ý. Chẳng ai lại muốn tổn thương đứa con của mình cả.

- Đừng nắm tay nắm chân nữa, không định rửa tay à?

Bạch Vĩ An cắt ngang dòng suy nghĩ của anh, hắn ta sau khi khâu xong vết thương cho anh thì nhìn vào tay dính đầy máu của Đại Ngọc mà cau mày. Hắn nhanh chóng đi đến, kéo Đại Ngọc đứng dậy, có chút khó chịu nói:

- Tay dính đầy máu thế này người khác không biết còn tưởng hai người vừa giết người xong.

- Này

Lý Khôi Vĩ đứng bật dậy nhưng cả đầu choáng váng khiến anh phải ngồi xuống lại, Vĩ An liếc anh một cái rồi nở nụ cười khinh bỉ:

- Yếu còn thích ra gió

Hắn dắt Đại Ngọc vào nhà vệ sinh, giúp cô rửa sạch hết vết máu trên tay. Còn đối với Lý Khôi Vĩ, hắn tùy tiện đưa anh một ít nước rửa tay có cồn và khăn giấy. Có thể thấy mặc dù ngoài mặt không nói nhưng hai anh em nhà họ Bạch này rất coi trọng Đại Ngọc. Nếu không Bạch Minh Phong sẽ không lo lắng đến nỗi chạy sang Đức tìm cô, Bạch Vĩ An sẽ không bỏ công bỏ sức tìm việc chạy qua Đức một mặt nói có việc một mặt lại dành hầu hết thời gian cho bệnh tình của Đại Ngọc.

Sau vài ngày ngủ nghỉ không đủ khiến sức khỏe đi xuống cộng thêm việc hôm nay anh bị mất máu như thế khiến Lý Khôi Vĩ phải ở lại truyền dịch, điều này khiến Đại Ngọc càng thêm lo lắng. Ngồi cạnh anh, cô trầm tư không nói một lời. Bạch Vĩ An có việc đã đi khỏi, chỉ dặn anh sau khi dịch truyền hết thì gọi cho hắn.

Anh nằm trên giường nhỏ, lúc này mới thấy chóng mặt khiến anh phải nhắm chặt mắt lại. Lúc này có người bước vào, nhỏ giọng không dám làm kinh động đến hai người:

- Lý tổng

Lý Khôi Vĩ mở mắt ra một cách nặng nề, hơi cau mày nhìn sang hướng đó. Keith với dáng vẻ lạnh nhạt thường ngày giữ khoảng cách với họ, hắn nói:

- Có một vài việc cần sếp thông qua

- Đem...

- Lúc nào rồi còn muốn làm việc?

Cô cắt lời anh, tay nhỏ đang nắm tay anh dùng lực bóp chặt lại khiến Khôi Vĩ cười khổ. Keith hơi bối rối nhìn anh, Lý Khôi Vĩ gật đầu bảo hắn ra ngoài trước đã. Đại Ngọc vẫn nắm chặt lấy tay anh, nghiêm túc nói với anh:

- Anh cứ tham công tiếc việc thế thì còn về đây làm gì chứ? Đúng là không biết lượng sức mình

- Chỉ là hơi chóng mặt thôi, truyền dịch một chút là ổn ấy mà

Lý Khôi Vĩ dịu dàng nói, ánh mắt hướng về cô. Đại Ngọc hơi cắn lấy môi dưới bộ dạng ủy khuất như người bị thương là cô, người đổ bệnh là cô. Anh hôn lên tay cô, giọng nói khàn khàn:

- Bác không cố ý, em đừng giận dỗi nữa. Đợi vài hôm nữa anh sẽ đưa em về thưa với bố mẹ nhé.

Đến giờ phút này rồi, người đã nằm trên giường bệnh mà anh vẫn còn thời gian để lo lắng cho mối quan hệ của cô và ba cô. Nghĩ đến đây trong lòng lại thêm nặng nề, cô thật sự không biết mình phải đối mặt với người thân làm sao nữa. Đại Ngọc chỉ nhỏ giọng đáp:

- Nghỉ ngơi đi

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!