Hạnh Phúc Rồi Sẽ Tới!

Chương 481: Cứ như lần đầu được làm cha!


trước sau

Bà nội Hứa Sinh trị bệnh khỏi về thì lúc này Trang Dụ và Trang Bảo đã mang thai hơn bảy tháng. Bụng đã to lại càng thêm to, nhất là bụng Trang Bảo to quá mức bình thường. Cũng vì vậy mà suốt ngày Bảo Bảo nhà ta la oai oái, than thân trách phận với chồng liên thuyên. Bà Hứa mới đầu nhìn hai anh em sinh đôi Trang gia mà hết hồn xém bạo bệnh bay đi xa tiếp. Dù có nghe mọi người kể qua trước rồi nhưng khi tận mắt nhìn người thật đúng là kì diệu. Lần đầu tiên trong đời bà thấy đàn ông mang bầu mà tận hai người nữa mới ghê chứ. Đúng là trên đời này không có chuyện gì là không thể xảy ra ở nhà Cố gia. Đã vậy lúc về bà còn được chào đón thêm thành viên mới nữa đó là Đông Đông. Một cậu bé đáng yêu, đẹp trai như cha của nó vậy.

Mọi người rất vui mừng khi bà đã trị khỏi bệnh, mặt dù không biết nó có thể kéo dài mạng sống bà bao lâu nhưng hiện tại ai ai cũng hài lòng với kết quả này. Uông Nguyệt Hoa rất hào phóng giữ bà ở lại nhà mình, không cho bà về lại căn nhà nhỏ kia sống nữa, lâu lâu về thăm thì được. Ở đây để bà có chị em bạn dì tám chuyện đỡ một mình cô đơn chiếc bóng khác loài với đám con cháu trong nhà. Đúng dịp này đám nhóc được nghỉ hè, ở nhà quậy phá la hét chạy tới chạy lui làm không khí nhộn nhịp hơn hẳn. Hứa Sinh như có thêm động lực để chuẩn bị hành trang vào năm cuối cấp của mình.

Hôm nay là ngày Đông Đông đi tháo bột ở chân bị gãy do tai nạn lần trước. Cố Ngạo đã khuyên Trang Dụ không cần đi theo cha con anh, chỉ cần ở nhà tịnh dưỡng là được rồi mà cậu không chịu, cứ nhất quyết đòi theo anh cho bằng được.

"Em phải đi theo chứ sao lại ở nhà được. Anh xem dạo gần đây em ra khỏi nhà được mấy lần? Lâu lâu có dịp cho em đi ra ngoài hít thở không khí trong lành chứ. Ở nhà ăn không ngồi rồi riết em thấy mình so với heo chẳng khác bao nhiêu đâu. Nè, anh sờ thử đi! Mặt em thịt ngấn ngấn ngấn, dưới cằm có cái nọng chứa cả kí mỡ. Xấu chết đi được! Đều tại anh nuôi em quá kĩ. Lúc trước em mang thai tiểu Minh, tiểu Tinh cũng đâu có mập tới như vậy. Em đã lên gần hai mươi kí rồi đó. Hai mươi kí nha, tới hồi sanh nở xong em biết có thể lấy lại vóc dáng đẹp đẽ như xưa không? Ý là em chưa tính đến số cân nặng hai tháng sau đấy. Anh cố tình chơi khăm em!"

Cố Ngạo nghe vợ nói lý mà ôm bụng cười nắc nẻ. Tay đã vậy còn nựng nựng mặt cậu trông hưởng thụ vô cùng.

"Ha ha! Mập đáng yêu mà bà xã! Anh có chơi khăm em hồi nào đâu. Em đây là tình nguyện dâng hiến thân mình cho anh nuôi nga. Em không ăn thì ai ép em ăn được. Anh là anh phục vụ theo nhu cầu của em thôi. Em nhớ lại đi, lúc nằm ưỡn bụng tám chuyện với anh Bảo thì em kêu anh đem đồ ăn lên bao nhiêu lần? Ôi trời, không nhiều lắm đâu! Có vỏn vẹn một tiếng mà em quất hết ba ly chè, hai dĩa trái cây, thêm bát canh gà,... Anh làm sai vặt hơi bị mệt, không có thời gian xả hơi luôn ấy chứ. Mà bầu bì tăng kí nhiêu đó là đúng rồi! Sinh con ra em trông nom thức đem thức hôm chừng tháng tuột kí không phanh liền. Anh đang muốn vỗ béo cho mình tăng cân giống em mà không được đây này. Tới đó chắc anh thành bộ xương khô di động quá."

Bị anh nói trúng tim đen, Trang Dụ ngượng chín mặt nên làm bộ ngang ngược, hất hất mặt lên giọng.

"Em không cần biết lý do tại sao em mập mạp cỡ này. Em bây giờ chỉ muốn đi theo anh và Đông Đông tới bệnh viện thôi. Anh ngon cãi lại xem! Em có cho anh quỳ nát chân không thì biết liền. Hứ!"

Vợ nói thì phải nghe, không được cãi lời vợ! Châm ngôn sinh tồn của anh sau khi lấy vợ là hai câu này. Mặt kệ vợ có vô lý tới đâu cũng phải chiều theo, nếu không thì xác định phận anh bèo dạt mây trôi chốn xa xôi.

"Được được! Em đi thì đi, anh không có cản. Vợ là để đội lên đầu mà."

"Xía! Xem như anh biết điều!"

Đông Đông nằm xảy lai, gác đầu trên tay nhìn chằm chằm cha và baba mình tấu hài với phát cẩu lương miễn phí. Ngày nào cũng như ngày nấy, chán phèo! Baba kiếm chuyện chửi cha, cha giở trò chọc ghẹo baba, hai người đấu võ mồm kết cục cha luôn luôn chiếm thế thượng phong nhưng vờ lép vế để thỏa cái nư ngàn cân của baba. Đã vậy thì thôi đi, ngay trước mặt con nít như bé đây hai người còn giở trò xàm sỡ qua lại. Đó, hôn môi béo má nựng mông nữa rồi kìa. Tự nhiên bé lại muốn cảm giác tự do tự tại như trước kia, không phải suốt ngày nhìn thấy cảnh này. Thật hối hận, biết vậy hồi đó đừng có bướng bỉnh ganh tị với em là khỏi chạy ra ngoài bị xa tông què chân rồi. Chán quá! Chờ chân hoàn toàn khỏi rồi, bé phải rủ hai người 'vợ' của mình qua làm y chang vậy mới được.

"Cha! Baba! Mau đưa Đông Đông đi tháo bột đi. Đông Đông đang
rất muốn đi lại trên đôi chân của mình a. Hai người cứ anh anh em em thì tới chiều cũng chưa tới bệnh viện đâu."

"Rồi rồi đi liền! Cục cưng đến đến cha bế con ha."

"Con có đi được đâu mà đến. Cha này..."

"Cha quên! Hì hì!"

Anh cười hề hề, chủ động tiến tới ôm Đông Đông, một tay ôm con một tay nắm tay vợ đi ra ngoài.

Ngồi nhìn bác sĩ tháo bột ra mà lòng vợ chồng anh cứ hồi hộp không yên. Đông Đông mới đầu còn hăng hái lắm bây giờ thì sợ đến xanh mặt, lỡ tháo xong chân bị què luôn không chịu lành thì chết dỡ. Bé bấu víu chặt lấy tay anh, không dám thở mạnh làm bác sĩ nhìn bé cũng phải bậc cười.

"Con đừng sợ như vậy chứ! Chân con không sao đâu,... ây da... xong rồi! Con cử động chân thử xem."

"Dạ..."

Bé rụt rè nghe lời, nhẹ đưa chân theo chỉ dẫn của bác sĩ.

"Tốt lắm! Chừng vài ngày nữa là hồi phục lại bình thường ngay."

"Yea! Vui quá! Cám ơn bác sĩ nhiều nha. Đông Đông có thể tung tăng chạy nhảy rồi. Cha cha cha... bế con xuống đất để con tự đi."

Đông Đông tưởng như vậy là có thể đi lại bình thường rồi. Anh mới đặt Đông Đông xuống, chưa đi được mấy bước thì bé đã vấp té cái đùng, nằm đo ván dưới đất. Trang Dụ xót con muốn ngồi xuống đỡ bé lại bị vướng cái bụng nên đành để anh tới giúp.

"Có sao không con? Để cha xem có trầy chỗ nào không? Đi từ từ cần gì chạy nhảy nhanh vậy chứ."

Đông Đông im lặng trông chốc lát sau đó bụm mặt ô ô khóc lớn:

"Hu hu... gạt người! Bác sĩ gạt con! Chân Đông Đông què luôn rồi. Con đi không có được. Hu hu... Khó đi lắm... chân què rồi... què rồi... hu hu... baba ơi, cha ơi... con đã thành thương binh... con sắp được liệt vào diện chính sách anh hùng của đất nước. Ô ô ô... con không chịu đâu..."

Chuyện bé cho là đau thương lại làm trò cười cho vợ chồng anh cùng bác sĩ y tá ở đây.

"Con nhà ai mà dễ thương quá đi mất!"

"Hu hu... người ta đang đau khổ xé lòng xé ruột mà sao mọi người cười. Mọi người thật nhẫn tâm... ô ô... hu hu... Đông Đông sống lỗi tới mức ai cũng có thể cười trên nỗi đau của con rồi sao? Hu hu..."

Anh vỗ về bé, vừa cười vừa nói: "Ha ha... không có phải. Đông Đông nín nín... cha thương ha. Chân con không sao hết. Con đừng tưởng tượng lung tung như vậy chứ. Tuy con đã lành rồi nhưng vẫn phải tập luyện đi lại thì mới bình thường như trước được. Ngoan... nghe lời nín khóc cha thương ha. Ơ... nín nín..."

Bé nghe vậy liền nín khóc, tay dụi dụi mắt nói trong tiếng nấc.

"Hức hức... cha nói thiệt không? Cha không được gạt Đông Đông đâu."

"Không gạt con!"

"Dạ... vậy con tin cha."

Nghe bác sĩ dặn dò thêm mấy câu nữa, vợ chồng anh đưa Đông Đông đi công viên chơi, sẵn tiện để cho bé tập luyện đi lại. Trang Dụ ngồi ghế đá vừa ăn xoài vừa nhìn hai cha con đang hăng hái tập luyện. Khung cảnh này trước giờ cậu chỉ nhìn thấy ở người khác chứ chưa bao giờ được trãi nghiệm như bây giờ. Lúc trước không có anh, chính cậu tự mình tập cho tiểu Minh và tiểu Tinh đi lại từng bước chập chững đầu đời. Trong khoảnh khắc đó cậu từng ước Cố Ngạo có thể nhìn thấy con mình đang dần lớn lên, anh đã làm cha rồi, anh mau đến dạy con tập đi nào.

Nghĩ nghĩ mắt cậu lại thấy cay cay, cảm giác ấm áp ấy tràn ngập trong tim. Cám ơn ông trời đã mang Đông Đông đến cuộc đời vợ chồng cậu để hai người có thể trãi qua những kỉ niệm hạnh phúc đã bỏ lỡ trước đây. Chờ cậu sinh con ra anh và cậu cũng có thể trãi nghiệm được nhưng phải lâu lắm. Cứ cho anh tập làm quen từ từ đi đã.

Cố Ngạo nắm hai tay Đông Đông, đi chậm chạp theo bé:

"Đông Đông bước từng bước đi nè con. Đúng rồi! Đi từ từ thôi... 1... 2... 1... 2..."

"Bây giờ cha buông tay để con tự đi đó. Cẩn thận kẻo ngã!"

"Dạ..."

Hai cha con tập đến mồ hôi nhễ nhại mới thôi. Chân tiếp đất cũng dần quen hơn, Đông Đông bây giờ có thể tự đi chập chững. Qua vài hôm nữa bé lại có thể chạy nhảy tung tăng khắp nơi.

Cố Ngạo đắc ý tới trước mặt cậu liền khoe khoang:

"Em thấy anh giỏi chưa? Ha ha! Đông Đông đi được rồi nè."

Lau mồ hôi trên trán anh, cậu cười dịu dàng: "Ừm! Anh giỏi lắm!"

"Đông Đông cũng giỏi nữa! Baba khen con đi!"

"Con trai của baba thật giỏi. Moa!"

Ngồi nghỉ mệt, anh xoay qua nhìn cậu, lời nói chân thành mang theo biết bao hạnh phúc.

"Anh vui quá bà xã! Hôm nay anh cứ tưởng như mình mới lần đầu được làm cha vậy. Cám ơn em! Dụ Dụ của anh."

"Anh đó! Lần đầu làm cha cái gì chứ! Sắp làm cha của bốn đứa rồi đó. Tiểu Minh, tiểu Tinh mà nghe được không giận anh mới là lạ."

"Hắc hắc! Chúng sẽ nói anh ' Cha thiên vị, tụi con là con ghẻ chứ không phải con ruột của cha!' đúng không bà xã."

Hai người nhìn nhau phì cười, Đông Đông không hiểu gì cũng bắt chước hai người cười đại cho xôm tụm.

Cậu hiểu hiểu rất rõ những gì anh nói. Anh cũng cảm nhận được những cảm giác hiện tại của cậu. Thật hạnh phúc!

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!