Đưa Tôi Đi Ngắm Mùa Đông

Tâm sự đêm vắng


trước sau

do Tiểu (Hủ) Nam biên dịch và hiệu chỉnh.

Tôi là một người đàn ông, người yêu của tôi cũng sẽ là một người đàn ông. Và, tôi gọi đó là một phép màu.



Tôi biết mình là một người mâu thuẫn. Rõ ràng yêu anh nhưng lại không dám đón nhận tình cảm của anh để tới bây giờ, cả hai chúng tôi đều chìm trong khổ sở. Có lẽ tình yêu của tôi là một thứ tình yêu ích kỷ, một thứ tình yêu yếu đuối.

(¯`·.º-:¦:- ♥ -:¦:-º.·´¯)

Cho dù bạn có muốn hay không, thời gian vẫn cứ mãi trôi đi, nó không phụ thuộc vào việc bạn vui hay bạn buồn, kim giây trên đồng hồ cứ gõ từng nhịp, từng nhịp cho đến một lúc nào đó, tất cả sẽ trở thành vĩnh hằng.

Tôi châm một điếu thuốc, ngồi trên sân thượng của ký túc xá. Đêm đã khuya, bốn phía xung quanh yên tĩnh không một tiếng động. Không đèn, mọi vật ngoan ngoãn chìm dần vào giấc ngủ say. Ánh trăng hạ xuống trên bề mặt khiến cho tôi có cảm giác như bản thân mình đang bị phán xét bởi một thứ quyền lực tối cao của tạo hóa.

Tôi vuốt ve khuôn mặt hao gầy của mình, cảm thán sự bạc bẽo của thời gian, hồng nhan chớp mắt đã già, tôi cười thầm. Tôi biết, tôi đã già cỗi đi rất nhiều trước sự tàn phá tới khắc nghiệt của quá khứ.

Tôi rất nhớ Tống Ứng Sinh, rất nhớ, đó là một thứ tưởng niệm mà bạn không thể nào khắc chế nó được. Nó trút đầy cả tâm linh, tràn vào cả từng suy nghĩ, hành động của tôi.

Hai người bọn tôi vẫn chưa gặp nhau. Tôi đã quay lại làm gia sư cho Tống Tống như trước nhưng vẫn chưa thấy được anh dù

chỉ một lần. Không biết do anh thật sự bận rộn hay vẫn còn lảng tránh tôi.

Thật ra tôi rất muốn được nhìn thấy anh tuy rằng gặp anh rồi chỉ làm cho cả hai khó xử, nhưng tôi rất muốn, rất muốn. Chỉ cần khuôn mặt dạn dày sương gió ấy xuất hiện trước mặt thôi là tôi đã thỏa mãn rồi.

Tôi biết mình là một người mâu thuẫn. Rõ ràng yêu anh nhưng lại không dám đón nhận tình cảm của anh để tới bây giờ, cả hai chúng tôi đều chìm trong khổ sở. Có lẽ tình yêu của tôi là một thứ tình yêu ích kỷ, một thứ tình yêu yếu đuối. Tôi muốn suốt đời này được yêu thương một người, một người trong tầm tay của tôi nhưng anh lại luôn ở một nơi nào đó thật xa, tôi chỉ có thể đứng một chỗ mà thầm quan vọng. Một khi anh tiến lại gần, tôi lại run lên như một con thỏ nhát gan, không biết phải làm thế nào, đành phải cụp đuôi lại chạy chốn.

Tình yêu của tôi cho tới bây giờ vẫn luôn có nhiều xu hướng đối lập với nhau như thế, đôi lúc nó còn có nét khốc liệt. Nhưng khốc liệt càng nhiều, người ta lại càng lăn xả vào nó, không thể tự kiềm chế như một con thiêu thân biết sẽ chết nhưng vẫn cứ lao đầu vào biển lửa, muôn đời không hối hận, vĩnh viễn cũng không được siêu sinh.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!