Đêm Định Mệnh

Chương 38


trước sau

Bác sĩ rời đi

" N...ư...ớ.c. nướ....c "

" Anh muốn uống nước à, để em lấy."

" Đây từ từ thôi."

Cô đỡ anh ngồi tựa lưng vào thành giường.

" Dư Hy,Dư Hưng cũng đến sao!?"

" Ba, ba ơi lâu quá con không được gặp ba, con sắp quên luôn gương mặt đẹp trai của ba luôn rồi á."

Anh phì cười.

" Vậy khi nào ba sẽ về ở với tụi con vậy?con nhớ ba lắm lắm luôn."

" Được ba sẽ về nhà sớm thôi nhưng hai đứa phải ngoan không được hư, để mẹ phải mệt mỏi thì ba mới về."

" Dạ được.."

" Giỏi, con của ba là số một.."

" Anh thấy ổn hơn chưa?"

"Ừm ổn hơn rồi, em đừng lo."

Tiếng mở cửa.

Đại Kinh từ ngoài đi vào.

Tay chân cậu run rẩy, rót nước cũng không xong, mặt mày đỏ như trái dâu tây.

" Đại Kinh cậu bị làm sao thế?"

" Chị tôi đưa đồ cho cậu chưa?

Nghe đến đây, Đại Kinh loay hoay làm rớt đồ lung tung, cậu ấy cứ luống cuống.

" Rồi ạ.."

Cậu ấy nói xong thì bỏ ra ngoài.

" Đại Kinh bị làm sao vậy ta?"

Anh cười.

" Anh cười gì vậy?"

" Anh biết được chuyện gì sao?"

" Chắc cậu ấy tiếp xúc gần với cô gái nào rồi nên mới như vậy đấy.."

" Sao..,con gái tiếp xúc á... là sao?"

" Đại Kinh và Đại Kình là anh em song sinh họ lớn lên cùng anh từ nhỏ. Đại Kình là anh, Đại Kinh là em, hai người họ cùng cuốn rốn nên nhìn rất giống nhau đôi khi anh còn không phân biệt được. Họ giống nhau rất nhiều thứ, nhưng tính cách thì có phần hơi chênh lệch.Điều đặc biệt của hai anh em mỗi khi tiếp xúc gần với người khác giới sẽ bị phản ứng, có lần hai người họ bị ảnh dụ phải tiếp xúc da thịt với các cô gái ở quán bar Đại Kinh thì chỉ toàn thân nóng rực,. mặt mày đỏ ửng như lúc nãy, còn Đại Kình thì nôn thốc nôn tháo, đầu óc quay cuồng.... trông mắc cười lắm.."

Anh hài hước kể chuyện..

" Anh đi...... bar?????????"

Cô nhìn anh ánh mắt viên đạn hỏi nhỏ.

" À ừm... ừm thì, chuyện đó đã xảy ra rất lâu rồi."

" Vậy sao?"

Nội tâm anh đánh đàn...' May quá lỡ nói một chút nữa thôi là xong đời.'

Cô quay lại suy nghĩ trong đầu ' Không lẽ chị và Đại Kinh có chuyện gì sao?' ' Phải hỏi cho ra nhẽ mới được."

Một tuần sau:

" Cậu làm thủ tục xuất viện cho tôi đi, ở đây chán quá.."

" Nhưng anh vẫn chưa bình phục hẳn mà."

" Tôi nhớ vợ con được không? Tôi. muốn. xuất. viện "

Anh nói gặn từng

chữ.

" Thôi được rồi tôi đi ngay."

Chiều tối hôm đó, lúc 06:24 phút.

" Có tiếng xe kìa là ai vậy?"

" Ba, là ba kìa mẹ...ba về rồi kìa."

" Cái gì?"

" Ủa sao anh về rồi? anh còn chưa bình phục hẳn mà "

" Anh nhớ vợ con quá, chịu không nổi "

" Ai vợ anh?"

" Thôi về nhà được là tốt rồi... sắp tới giờ ăn tối rồi, mau đem hành lý lên phòng đi rồi thay đồ xuống ăn cơm." Thục Quyên nói.

Trên bàn ăn.

" À chị này, lần trước lúc em nhờ chị mang đồ đến cho Đại Kinh đã xảy ra chuyện gì sao?"

" Hả...."

Đại Kinh đang uống nước thì bị sặc.

" Em đừng hỏi nữa, cậu ấy ngượng đỏ mặt rồi kìa." Tuệ chị giải vây.

" Chút chị sẽ nói riêng sau giờ thì ăn đi."

Thục Quyên: " Có chuyện gì sao, cho tôi biết với được không?"

" Ăn đi rồi tính"

Quản gia bắt đầu dọn thức ăn ra bàn.

Tuệ Lâm không biết bị gì mà ôm miệng chạy vào toilet, nôn liên tục.

" Em bị làm sao vậy? Có sao không?"

" Không em không sao "

Cả hai quay trở lại bàn ăn.

Tuệ Lâm lại tiếp tục nôn.

Tuệ chị đùa " Nghiệp quật rồi đó, làm người ta sặc nước phải chạy vào toilet giờ thì bị."

" Có cần anh gọi bác sĩ không?"

" Không cần đâu."

Đến tối cô chỉ ăn được miếng cháo lót dạ rồi đi ngủ.

" Hai chị à em bị trễ gần cả tuần rồi đấy "

" Đi khám xem có bị gì không?, có khi nào còn di chứng để lại không?"

" Không không thể nào, Mục Thất là người chữa trị và phẫu thuật cho em mà, anh ấy còn nói tử cung của em rất bình thường."

" Không lẽ "Thục Quyên nhìn cô.

" Que, que đâu thử ngay."

Mọi người ơi, trong khoảng thời gian này mình đang gặp một số vấn đề bị stress, nên không thể ra truyện thường xuyên được và mình đang phải ôn thi tuyển sinh rất mệt. Mình cũng có đọc một số bình luận, mình biết là mọi người yêu thích quan tâm và ủng hộ truyện của mình mình rất cảm ơn nhưng mọi người đừng hối thúc mình quá hoặc nói ví von là " Chán thiệt chứ.. chưa gì đã hết....." mình không trách mọi người. Nhưng mong mọi người hiểu và thông cảm cho mình những ngày qua mình đã cố gắng up truyện nhiều và nhanh nhất có thể. Nên mong mọi người đừng buồn vì có thể trong thời gian sắp tới mình sẽ không ra truyện nhiều như trước nữa. Thật lòng xin lỗi và cảm ơn mọi người rất nhiều ạ

Tải app để đọc truyện nhanh hơn.Link tải https://play.google.com/store/apps/details?id=com.truyen5s

trước sau
Mua Vip Tắt Quảng Cáo
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện