“Chị Vợ”. Theo Anh Về Nhà Nào

Âm Dương Cách Biệt


trước sau

Cha đang gặp nguy hiểm Khánh tất nhiên là không giữ được bình tĩnh. Anh đẩy ả đàn bà kia qua một góc rồi lao đến. Phùng Kiên thấy Khánh đang muốn phản kháng liền đổi hướng súng về phía anh. Trừng mắt ra lệnh đứng im.

Khánh hai tay giơ lên đầu hàng, bước chân di chuyển sang hướng khác. Dù biết có khả năng hắn muốn bóp cò nhưng anh vẫn cố nhích sang một bên. Anh đã nhìn thấy Bảo Long đang ngắm súng về phía mình đang đứng. Dù không biết đó là vệ sĩ của ba nhưng Khánh khẳng định người đó đến đây cứu ba bọn họ.

Khẩu súng chính xác đang hướng về Phùng Kiên nhưng ba anh đang bị hắn khống chế. Anh liền muốn đổi vị trí bảo vệ cho ba nên mới làm liều xông tới.

“Oắt con. Đừng có giở trò với tao.” Phùng Kiên trợn mắt uy hiếp.

Mục tiêu đã dịch chuyển sang vị trí khác. Nhận ra đấy là cơ hội tốt để bắn gục đối phương. Cả hai khẩu súng được điều chỉnh hướng cần nhắm tới rồi bóp cò.

“Bằng.”

Viên đạn của Bảo Long đi trước trúng ngay tay cầm súng của Phùng Kiên. Xuyên thủng qua mu bàn tay, khẩu súng lập tức rơi xuống đất.

“Trốn ngay đi.”

Khánh kêu to lên để mọi người nghe thấy và làm theo. Anh kéo nhanh ba và vợ nhảy lầu qua lánh tạm sau mấy thùng sắt cao lênh khênh kia.

Đàn em của Phùng Kiên nghe tiếng súng liền hoảng hốt chạy đến bảo vệ hắn trước tiên.

Chưa kịp định hình vì phát súng kia thì lãnh thêm một phát nữa. Một viên đạn được bắn ra từ phía đồng chí cảnh sát. Lệch toạ độ sượt ngang chân của Phùng Kiên. Họ không đoạt mạng mà chỉ khống chế tội phạm. Nhưng một kẻ háu thắng như hắn làm sao có thể dễ dàng từ bỏ.

Hai phát đạn nữa bắn vào khoảng đất sau lưng Phùng Kiên đang ngồi buộc đàn em của hắn dừng lại. Dù bị thương, Phùng Kiên vẫn cố lết tìm nơi ẩn náu, gầm gừ quát đàn em bắt Phan Hưng lại.

“Chúng mày còn đứng đực ra đấy à? Còn không mau bắt người lại!”

Đồng bọn lập tức giơ súng lên cao nhìn quanh để xác định kẻ bắn lão đại là ai, rồi nổ đạn loạn xạ. Căn nhà kho chất đầy những thùng sắt khiến việc nhìn thấy kẻ thù là không dễ.

“Tôi là người chỉ huy cao nhất của đội trinh sát. Thông báo cho các anh biết, các anh đã bị chúng tôi bao vây và không thể chạy thoát được. Yêu cầu tất cả bỏ vũ khí xuống đầu hàng trước khi chúng tôi nổ súng xông vào.”

Tiếng thông báo chắc nịch phát từ loa phát thanh vang lên. Đồng bọn của Phùng Kiên nháo nhào kéo hắn lùi về phía sau tìm nơi ẩn trú trước và chạy trốn. Tuy nhiên hắn vẫn ra lệnh cho chúng đi lùng sục bắt Phan Hưng. Giữa cái kho trải rộng như thế này nói chạy thoát làm sao mà thoát kịp được.

Nấp phía sau, Quân sợ sệt ôm chặt tay chồng. Nơi này quá nguy hiểm trốn ở chỗ này không phải là cách. Giữa một nơi rộng lớn như thế này thì việc muốn trốn ra ngoài không hề dễ. Mà đứng im cũng chết khi không xác định được chúng đang ẩn náu ở hướng nào.

Bảo Long chưa nhìn ra được vị trí ông chủ đang lánh nạn. Anh cùng đồng đội từ từ xâm nhập sâu vào bên trong để tìm người.

Tổ trinh sát cũng đã đạp cửa xông vào chia nhau ra để tìm kiếm giải cứu con tin giữa hàng trăm cái thùng sắt chất đầy trong cái kho này.

Cảm thấy không thể ở mãi chỗ này ông Hưng nói hai con rời đi trước. Khánh nhất quyết không đồng ý. Muốn đi cả ba cùng nhau đi. Anh tiến lên đằng trước để thăm dò xem kẻ địch có xung quanh đây không. Chẳng thấy gì bất thường Khánh liền vẫy tay bảo hai người di chuyển theo anh sang chỗ khác. Đi được một đoạn thì súng nổ. Cả ba người liền cúi thấp người xuống.

Phùng Kiên quá háu chiến nên bất chấp việc mình đang bị thương ở tay quyết tâm tìm cho ra Phan Hưng. Thấy cái bóng vừa lấp ló hắn chậm rãi lại gần rồi nhanh chóng xông ra nã đạn liên tục về phía đó. Bảo Long và tổ trinh sát nghe tiếng súng phát ra từ góc đó lập tức khoanh vùng bao vây.

“Bụp.”

Tiếng đạn găm vào da thịt, một người liền ngã xuống. Chủ tịch Phan Hưng đã trúng đạn vào người, đổ ầm xuống nền đất cát.

“Baa!”

Cả Khánh và Quân đều đồng thanh gào lên. Ôm lấy thân thể đẫm máu chảy ra từ sườn trái Khánh đau đớn gào khóc thảm thiết.

“Ba...không thể được!”

“Không…con xin ba gắng gượng thêm một lúc nữa thôi!”

Ép tay vào chỗ bị thương để ngăn không cho máu chảy ra ngoài, Khánh bất lực khi ba mình đang ngày càng mềm nhũn đi. Mặt mày trắng bệch, thở thoi thóp như cá mắc cạn ông Hưng thều thào nói.

“Ba…sắ..p..sắp…không…”

Càng nói máu càng chảy ra nhiều hơn. Khánh và Quân rưng rưng nước mắt như những đứa trẻ.

“Ba cố gắng lên. Con xin ba. Chỉ...chỉ một lúc nữa thôi!”

Ghì chặt tay ba mình, nước mắt Khánh thi nhau rơi xuống đọng trên mặt của ông Hưng. Thân thể đau anh như thể bị vạn mũi kim đâm xuyên vào. Khoảnh khắc trông thấy cảnh tượng đau lòng ấy tim Khánh như ngừng đập, đại não cũng giống như đã chết.

“Ba, ba gắng gượng lên. Chúng ta sắp được thoát rồi.”

Đôi mắt đỏ hoe, từng giọt nước rơi lã chã. Điều này thực sự quá kinh khủng so với tưởng tượng của Quân. Người cha đáng kính của cô sẽ ra sao đây. Chẳng kìm được nước mắt khi ba mình đang đứng cạnh cánh cửa tử thần. Khánh hoảng loạn gào thét, nấc lên từng tiếng trong đau đớn. Nỗi đau thấu tận trời xanh.

Mục tiêu đầu tiên nhắm vào đã bị hạ. Phùng Kiên vui sướng thoả mãn khi cuối cùng kẻ thù đã được xử lý. Lùi lại phía sau thùng sắt để lắp thêm đạn vào để giết Phan Quân Khánh. Hắn cắn rách áo của mình để buộc cái tay bị thương vào cổ.

Bảo Long nghe tiếng hét của Khánh liền biết ông chủ đã bị thương, mắt ráo riết đảo truy tìm Phùng Kiên. Nhìn thấy dáng người hắn rồi anh liền giơ cao khẩu súng và chuẩn bị bóp cò. Lúc hắn lộ diện để ngắm bắn về phía Khánh là lúc anh bóp mạnh cò. Tốc độ nhanh khôn tả, trực tiếp để một lỗ thủng trên vai Phùng Kiên rồi mới nghe thấy tiếng nổ. Lần này hắn đã đổ gục xuống hoàn toàn, máu chảy đầm đìa. Vừa lúc cảnh sát vây kín nơi Phùng Kiên nằm xuống.

“Kẻ cầm đầu đã bị tiêu diệt. Những người còn lại lập tức bỏ vũ khí xuống, từ bỏ bạo động để được nhận khoan hồng từ pháp luật.”

Giống như rắn mất đầu đàn em của Phùng Kiên ngậm ngùi hạ vũ khí khi đại
ca đã cho tay vào còng số tám. Chúng chỉ còn lại ba người khi hai tên khác đã bị công an đốn ngã lúc chia nhau ra hành động. Giờ mà muốn phản kháng cũng chỉ như châu chấu đá xe. Ba tên sao có thể đấu với tổ trinh sát chuyên nghiệp cơ chứ.

An toàn rồi. Tất cả đã kết thúc rồi. Đáng lẽ ra họ phải cười vui vẻ nhưng sao chỉ có những ánh mắt bi thương và tiếng gào thét đau đớn như thế này.

Ôm thân thể mềm nhũn của ba mình ra ngoài, Khánh như người mất hồn chân đi xiêu vẹo. Cái áo ướt dính màu đỏ, hai mắt đẫn đờ nhìn vào khoảng không. Ông Hưng đã rời đi từ một phút trước. Lúc lâm chung ông đã cố gắng nói vài điều căn dặn con trai. Dặn nó phải trông coi WL, dặn nó phải thay ông chăm sóc tốt bà Loan. Chỉ tiếc rằng lúc ra đi lại không gặp được người vợ tào khang của mình. Một lần là mãi mãi âm dương cách biệt.

Nén đau thương, Khánh đặt thi thể của cha nằm xuống trên tấm tôn mỏng. Cả hai vợ chồng liền quỳ rạp dập đầu vái ba cái. Cảnh tượng khiến những người khác rất xót xa. Nhìn ông chủ mình đang nằm im bất động trên tấm tôn lạnh Bảo Long cúi gập người thành kính tiếc thương.

Nhìn Phùng Kiên đang được dẫn ra Khánh bất ngờ lao đến đánh đấm liên tục vào người hắn mặc dù các đồng chí cảnh sát đã ngăn anh lại. Như một con thú bị thương hoá điên. Khánh ra sức đá đạp muốn đoạt mạng của hắn để báo thù cho cha mình.

“Em biết là anh rất đau khổ. Nhưng trước tiên chúng ta hãy đưa ba về gặp mẹ có được không anh?”

Ôm chặt tấm lưng chồng Quân nghẹn ngào nói trong nước mắt.

“Nhìn anh như vậy ba sẽ đau lòng lắm!”

Ngã quỵ, mọi thứ dường như đen tối sụp đổ trong chốc lát. Nhìn ba mình đang nhắm mắt ngủ ngon như vậy tâm can Khánh muốn vỡ tung. Hễ mắt khép lại hình ảnh đau lòng hiện rõ mồn một ngay trong tâm trí. Nghẹt thở, Khánh chẳng thể cứu vãn mọi thứ được nữa rồi. Cuộc sống ắt có sinh ly tử biệt nhưng đột ngột thế này mấy ai vượt qua được cú sốc tinh thần. Tự nhận mình là người con bất hiếu Khánh quỳ hẳn trên nền đất, cúi đầu lên thét trong ai oán.

Chia buồn với người nhà nạn nhân, các đồng chí công an lập tức áp giải tội phạm về đồn. Bảo Long đã chuẩn bị xe đợi cậu chủ bình tĩnh lại rồi sẽ đưa ông chủ về nhà.

Qua một hồi ngồi thẫn thờ trước mặt cha Khánh quệt nước mắt nói Bảo Long ra trước để mở cửa xe. Còn anh sẽ tự mình đưa ông ấy ra ngoài.

Mãi chăm lo cho ba mình mà anh và Quân quên mất rằng còn một mối nguy hiểm ở đằng sau. Mất mát đau thương khiến họ chẳng thể nghĩ ngợi được chuyện gì nữa. Trong bóng tối vẫn còn một kẻ muốn đồ sát cả hai. Tuyết Vy cùng con dao trên tay lao ra nhắm vào Quân. Ả không can tâm với kết cục như thế này. Khánh Quân phải chết thì mới nguôi cơn hận được. Trốn im lìm trong một góc, thấy Phùng Kiên đang bị cảnh sát áp giải ra bên ngoài Tuyết Vy định âm thầm rời đi. Nhìn Khánh và Quân đang còn đang day dứt đau đớn vì cái chết của cha mình ả ta mỉm cười thoả mãn. Bất chợt nhìn thấy con dao nằm trên đất cát trong đầu ả loé lên ý định trả thù. Nhặt nó lên rồi điên cuồng lao đến chỗ Quân đang đứng.

Nghe được tiếng bước chân loạt soạt Khánh vội quay đầu lại nhìn. Con dao nhọn hoắt ấy đang hướng về chỗ vợ. Chẳng nghĩ ngợi gì nhiều anh liền hét to hai chữ “nguy hiểm” để cảnh báo cho Quân. Còn bản thân lao sang thành tấm bia che chắn cho vợ con. Mũi dao cắm phập, sâu vào ngực trái của Khánh. Hự lên một tiếng, anh dùng chút sức lực còn lại đẩy ác nữ kia ra rồi khuỵu người.

“Quân Khánhhhh!”

Hoảng loạn khi chồng bị tấn công rồi ngã xuống trong tích tắc. Quân bất lực gào lên khi mà máu của Khánh đã chảy ra.

“Anh...anh...”

“Khôngggg!”

“Người đâu? Mau gọi xe cứu thương!”

Nước mắt lưng tròng, Quân nấc nghẹn lên khi cả con dao còn cắm nguyên trên ngực chồng.

“Anh không…thể..”

“Đâu hết rồi? Gọi xe cứu thương. Nhanh lên!”

Hai bàn tay đẫm máu áp lên khuôn mặt tái nhợt của Khánh, Quân gọi tên anh trong lo sợ. Thế giới của cô dường như rơi vào hỗn loạn và tràn ngập cảm giác sợ hãi tuyệt vọng. Cô cảm thấy như bị mắc kẹt trong cơn ác mộng khi nghĩ đến điều tồi tệ nhất có thể xảy ra. Toàn bộ cơ thể run lên Quân nghẹn từng tiếng:

“Anh đừng doạ em sợ.”

“Quân Khánh. Chúng ta chỉ mới bắt đầu thôi mà. Em xin anh đừng…”

“Khônggggg!”

“Em cấm anh không được bỏ lại em một mình.”

“Không được!”

Cố hé mở mắt khi nghe tiếng gọi của người con gái mình yêu. Khánh chậm rãi đưa tay quệt những hạt ngọc đang rơi trên má Quân. Từng chữ ngắt quãng phát ra kèm theo tiếng thở hổn hển:

“Đừng…đừng khóc!”

“Chúng ta…về nhà. Có lẽ anh..”

“Về…về nhà nào. Anh...buồn...ngủ rồi.”

Ghì chặt chồng trong vòng tay Quân khóc oà nức nở khi Khánh đã khép mắt. Giữa bốn bề tĩnh lặng chỉ nghe thấy tiếng khóc xé lòng của cô gái. Vật vã trong đau đớn.

“Anh không được chết!”

“Đã hứa là cả đời sẽ chăm sóc bảo vệ em cơ mà.”

“Anh mở mắt ra nhìn em đi!”
Bạn đang đọc truyện tại web TRUYEN5S.NET chia sẻ để ủng hộ nhóm làm web nhé.

trước sau
Mua Vip Tắt Quảng Cáo
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện