Review Truyện Tạc Thiên



Tạc Thiên là một bộ truyện ổn và nếu bạn đang muốn tìm một bộ truyện có giam cầm play, công bất chấp tất cả để thụ ở bên mình, độc chiếm dục siêu cao, thì hãy thử “Tạc thiên” xem sao nhé.


TẠC THIÊN (NGÀY HÔM QUA)


Tác giả: Phong Lộng
Reviewer: [L.A]_Ám Tần
Designer: [L.A]_JianFei
Thể loại: Đam mỹ, Hào môn thế gia, HE, Hiện đại, Ngược luyến tàn tâm,
Độ dài: 35 chương
Tình trạng: Đã hoàn thành
“Anh thích em không?” Tôi rướn đầu hỏi.
Anh nhìn tôi, thực chân thành trả lời, “Thích.”
Tôi cười nhạo, “Anh biết em được bao lâu? Mới có một phút đồng hồ mà đã có thể thích một người?”
“Ừ, một giây.” Anh nói, “Vừa nhìn thấy em bước vào Vinh gia, anh đã muốn được ngắm nhìn em thật nhiều. Chỉ là vì ngại.”

“Hôn em.”
Anh thật vâng lời, cúi hạ thân mình xuống cẩn thận phủ lên môi tôi.
“Thật sự thích em ư?”
“Ừm.”
“Thích bao nhiêu?”
“Không biết nữa.”
__
Hoàng Sinh vốn là một thiên kiêu chi tử, từ nhỏ tới lớn muốn gì được nấy, chỉ có chuyện cậu đùa bỡn người khác, không thể có chuyện người khác đùa bỡn cậu. Có lẽ vì thế, Hoàng Sinh mới cảm thấy Vinh Dữ Tương ngoan ngoãn như cừu kia thật dễ thu phục, nảy lên tâm ý muốn trêu chọc anh.
Vinh Dữ Tương tuy mang danh con cả Vinh gia, nhưng lại là con ngoài giá thú, địa vị hiển nhiên thua kém em trai là con ruột của Vinh lão gia tử rất nhiều. Chính hoàn cảnh ấy buộc anh phải nhìn mặt người khác mà sống. Ấn tượng đầu tiên của Hoàng Sinh khi nhìn thấy Dữ Tương vì thế chính là: người này thật hiền lành, khó trách lại bị người ta bắt nạt.
Hoàng Sinh không thiếu kinh nghiệm tình trường, cũng chẳng thiếu tình nhân, vì thế cái câu hỏi “Anh thích em không?” lúc ấy của cậu, chẳng qua là thuận miệng mà thôi, ấy thế mà Vinh Dữ Tương trả lời rất thực lòng, rằng anh thích cậu, từ khi cậu xuất hiện trước cửa nhà Vinh gia, anh đã thích cậu rồi.
“Thích bao nhiêu?
Không biết nữa.”
Hoàng Sinh cho rằng Vinh Dữ Tương chỉ nói đùa mà thôi, nhưng thực chất, Vinh Dữ Tương không hề nói dối nửa câu. Anh không biết mình thích cậu bao nhiêu, bởi không gì có thể đong đếm được tình yêu mà anh dành cho cậu.
Vinh Dữ Tương có bệnh. Chẳng qua vì anh che giấu quá giỏi, nên không chỉ Hoàng Sinh, mà ngay cả những người khác cũng lầm tưởng anh là một người nhút nhát lại ôn hòa, không mang dã tâm tranh đoạt gia sản Vinh gia, chỉ muốn an ổn sống qua ngày.
Hoàng Sinh mãi đến sau này khi nghĩ lại vẫn thấy nực cười, vì sao khi ấy cậu lại cứ nghĩ mình giỏi giang lắm, vỗ ngực tự xưng chính mình đã giúp Vinh Dữ Tương đoạt được Vinh gia từ tay Vinh lão gia tử, lại không biết dù không có cậu, Vinh Dữ Tương cũng sẽ lên nắm quyền Vinh gia.
Cũng chính vì suy nghĩ ngây thơ ấy của Hoàng Sinh, Vinh Dữ Tương nhất định không muốn để cậu thoát. Anh muốn cậu phải dây dưa cùng mình cả đời.
__
“Có đôi khi, thật hận không thể xé nát em.” Dữ Tương nhẹ nhàng bên tai tôi ve vuốt, từng lời từng chữ rành mạch nói ra, “Anh toàn tâm toàn ý như vậy, vì cái gì em vẫn phụ anh?”
“Sinh Sinh, em có tận bao nhiêu người tình cũ? Em có biết anh đã hao tâm tổn huyết nhường nào, mới có thể để em an bình ở bên cạnh anh, không bị kẻ khác quấy rầy không?” Cho dù nói tới cả những lời nói đả thương người ta đến thế này, anh ta vẫn như cũ, ngàn vạn dịu dàng chăm sóc, thấm đượm tình sâu.”
“Sinh Sinh, bất luận em có nhiều điểm không tốt đến mức nào, anh cũng không cho em đi.”
Dữ Tương nói, “Anh biết em vẫn luôn gạt anh, em chưa từng thực tình chân ý yêu anh. Nhưng tâm anh là thật.”
...
“Không tồi, tằng kinh thương hải nan vi thủy.
Tất thảy ngày hôm qua ấy, sao có thể phủ nhận đi?
Đáng thương tôi yêu anh đến vậy. Đáng thương anh ngoài tôi ra thì không còn có kẻ khác.
Vì cái gì nhân phải có tâm.
Ngay cả yêu đến chết đi sống lại, cũng vẫn nảy sinh những vô căn cứ vực ngờ.
Ngay cả thứ hạnh phúc mỹ mãn, cũng có đủ loại cám dỗ của phú quý vinh hoa, quả thực không khỏi bận lấy thế tục, tan nát những món ngon ngọt ngào.
Anh yêu tôi, tiếc là anh không tin tôi, anh không buông tha tôi.”
__
Nếu nói tình yêu của Hoàng Sinh dành cho Vinh Dữ Tương là tình yêu vô cùng trong sáng, có chút xảo quyệt và bốc đồng của trẻ con, thì tình yêu mà Vinh Dữ Tương dành cho Hoàng Sinh lại dịu dàng vô hạn, dịu dàng tới mức cực đoan. Anh vì muốn có cậu mà không ngại hủy đi cậu, giam cậu bên mình, chẳng sợ cậu hận anh đến cùng cực, chỉ cần cậu còn ở bên anh là được.
Chính vì sự cực đoan ấy của Vinh Dữ Tương, Hoàng Sinh mới muốn trốn thoát khỏi anh.

Nhưng dù cậu có chạy tới đâu, Vinh Dữ Tương cũng có thể tìm được cậu. Mà dù có chạy xa hơn nữa, cậu cũng không thể chạy khỏi tình yêu với anh.
Đáng cười thay cho Hoàng Sinh, một đời đào hoa phóng túng, lại không thoát nổi tình yêu với người khiến mình vừa thương vừa hận.
Cũng đáng cười thay cho Vinh Dữ Tương, đa mưu túc kế là thế, lại tính sai trong chuyện tình chính mình, tự tay xây nên rào cản nghi vấn và thù ghét giữa anh và Hoàng Sinh. Khiến cậu hận anh đến mức dù có chết cũng không muốn bên anh.
“Đáng thương tôi yêu anh đến vậy. Đáng thương anh ngoài tôi ra thì không còn có kẻ khác.
Vì cái gì nhân phải có tâm.
Ngay cả yêu đến chết đi sống lại, cũng vẫn nảy sinh những vô căn cứ vực ngờ.”
__
“Tạc thiên” gây ấn tượng với mình bởi giọng văn ung dung và trôi chảy của tác giả. Cho dù bao trùm cả câu truyện là bầu không khí u ám, căng thẳng, hận thù đan xen, thế nhưng có lẽ vì viết theo ngôi thứ nhất, chiếu theo góc nhìn của Hoàng Sinh, nên mọi thứ đều trở nên dịu dàng hơn nhiều. Tình cảm giữ Hoàng Sinh và Vinh Dữ Tương tiến triển khá nhanh, từ yêu thành hận, rồi lại từ hận thành yêu, gần như được bộc lộ hết trong mấy chương đầu và kéo dài tới những chương về sau.
Vinh Dữ Tương là một người rất đáng sợ, anh ta luôn tỏ ra dịu dàng, nhưng lại cũng có thể tàn nhẫn và ngoan độc hơn ai hết. Còn Hoàng Sinh, cậu vốn sống trong sự nuông chiều, muốn gì được nấy của gia đình và bè bạn, nên hiển nhiên không đấu nổi với Vinh Dữ Tương.
Hoàng Sinh bốc đồng, phóng túng, nhưng cũng rất kiên quyết trong việc làm rõ bản chất tình yêu và mong muốn nhìn thấu tính cách của anh. Lúc đầu khi trêu chọc Vinh Dữ Tương, Hoàng Sinh những tưởng mình là sói, còn anh là cừu. Kết quả thực tế lại ngược lại - Vinh Dữ Tương là sói, Hoàng Sinh mới là cừu non bị săn. :v
Tóm lại, “Tạc thiên” là một bộ truyện ổn. Tuy nhiên có đôi chỗ tác gỉa xử lí tình cảm của nhân vật khiến mình hơi khó hiểu và không thỏa đáng lắm, nhưng vốn team ngoan độc âm hiểm công nên mình cũng dễ tính cho qua. :v Nếu bạn đang muốn tìm một bộ truyện có giam cầm play, công bất chấp tất cả để thụ ở bên mình, độc chiếm dục siêu cao, thì hãy thử “Tạc thiên” xem sao nhé. ^ ^

Đọc truyện tại: https://truyen5s.net/tac-thien

Bình luận