Bảo Bối! Anh Yêu Em 2

Nợ máu phải trả bằng máu


trước sau

Miệng cô chạm vào mặt Rin, cố gắng để hạn chế gia chạm một cách thấp nhất nhưng rất khó vì không thể nào dùng miệng để tháo ra được, miếng dán rất chặt.

Loay hoay một hồi, mặt Rin đã đỏ ửng lên vì tác động mà Lam Thảo đem lại, anh cố kìm nén bản thân mình nhưng yết hầu cứ chạy lên, chạy xuống theo cảm xúc của anh.

Cuối cùng trời cũng không phụ lòng người, Lam Thảo đã thành công tháo được bịt miệng cho Rin. Cô thở phào nhẹ nhõm, trên tráng đã lấm tấm mồ hôi. Cô lui người về phía sau để cảm giác có thể thoáng hơn.

''Sao anh lại ở đây?''

''Lúc cô bị bắt, đã bị chụp thuốc mê đưa ra từ cổng sau. Tôi phát hiện ra nhưng bọn chúng quá đông, tôi không kịp thông báo cho thiếu gia, cũng không thể để cho cô bị bắt đi một mình, nên đành diễn theo để cho bọn chúng bắt luôn cả tôi.'' Rin kể lại.

''Anh làm vậy quá nguy hiểm, người họ muốn bắt là tôi. Anh làm vậy chẳng khác nào hai đứa cùng nộp mạng. Nếu anh ở ngoài có thể bảo vệ được cho Minh Nam và hai đứa bé.''

''Nhưng tôi không thể để cho cô gặp nguy hiểm một mình, có tôi ở bên cạnh có lẽ cô sẽ bớt sợ hơn. Với lại có tôi ở đây không ai có thể làm hại cô.''

''Tôi không cần anh bảo vệ, người mà anh cần bảo vệ là Minh Nam và hai đứa bé. Tôi không muốn bọn họ gặp nguy hiểm nào cả.''

''Nhưng tôi là người không muốn cô gặp nguy hiểm, cô hiểu không?'' Rin tức giận mà gào lên, đây cũng là lần đầu tiên anh anh lớn tiếng vớ cô.

Cả hai rơi vào im lặng một lúc lâu, Rin mới mở miệng nói.

''Tôi đã cài định vị trên người, thiếu gia sẽ mau chóng tìm được vị trí của chúng ta, cô yên tâm đi.''

*

*

*

Ở bên phía của nhóm người Dạ Minh Nam và Dạ Minh Quân đã tra ra được chỗ của Lam Thảo bị bắt qua định vị của Rin phát ra. Bọn họ mau chóng dẫn người theo để bao vây khu vực đang nhốt người.

Gần tới khu vực mà Lam Thảo bị nhốt lòng Dạ Minh Nam nóng như lửa đốt. Anh bước mau thật mau để đẩy cánh cửa phòng ra thì đập trước mắt là một đám người của Long Gia. Ông ta ngồi vắt chân, nhàng nhã hút điếu xì gà, dường như đã đoán được Dạ Minh Nam sẽ tìm được đến đây.

''Tới cũng nhanh phết đó. Lo cho cô

ta lắm sao?''

''Mau thả cô ấy ra, tôi sẽ đổi mạng của tôi cho ông.'' Đôi mắt Dạ Minh Nam sắc bén lên vì thấy một tên tay sai nào đó đang kề dao vào cổ của Lam Thảo.

''Đúng là vợ chồng tình thăm, thương cô ta lắm sao? Sợ mất cô ta lắm sao? Hã? Vậy tại sao con gái tau theo đuổi mày hai năm tại sao mày lại không chấp nhận con bé, để cho con bé chết một cách oan ức như vậy hã???''

Long Gia gần như nổi điên lên quăng điếu xì gà xuống đất rồi bước nhanh lại dựt con dao trong tay tên tay sai rồi kề dao thật sát vào cổ Lam Thảo.

''Ông bình tĩnh lại, người ông hận là tôi. Người ông muốn giết cũng là tôi, thả cô ấy ra tôi sẽ trả mạng lại cho ông.'' Dạ Minh Nam nóng lòng khi thấy con dao gần như sắp làm Lam Thảo bị thương.

''Mày tưởng tau là đứa trẻ lên năm sao? Tau thả con ả này ra rồi mày sẽ lấy mạng tau à? Hahaha hôm nay chính là ngày giỗ của vợ chồng tụi bây. Nợ máu phải trả bằng máu chứ.''

Giọng nói vô cùng nham hiểm được thốt lên rồi lão ta di chuyển con dao trên cổ Lam Thảo. Dòng máu ấm nóng đã chảy xuống cổ cô, miệng cô bị dán chặt chỉ có thể phát ra ''ưm...ưm'' cô lắc đầu tiên tục như bảo 'anh đừng lo cho cô hãy mau chạy đi'.

Thấy máu đã chảy xuống cổ cô, lòng anh đau như cắt, đôi mắt đỏ ngầu.

Rin bị kẹp tay phía sau cũng lo lắng không kém, nhưng bây giờ chỉ đợi thời cơ thích hợp mới giám ra tay.

Đột nhiên Dạ Minh Quân bước gần đến phía Dạ Minh Nam, từ từ đưa khẩu súng lên đầu Dạ Minh Nam một cách thản thiên. Mọi người đều trở nên hoảng hốt khi thấy hành động của Dạ Minh Quân.

''Anh trai tốt à!!! Không ngờ sẽ có cảnh này phải không? Tôi gai mắt anh lâu lắm rồi, hôm nay tôi phải diệt trừ anh.''

''Tốt lắm, làm tốt lắm. Người ngoài giết hắn đâu đặc sắc bằng anh em ruột thịt tương tàn chứ. Dạ Minh Quân cậu đúng là cái tên lòng lang dạ sói mà. Hahaha.'' Long Gia rất ưng ý khi thấy tình cảm của Dạ Minh Nam lúc bây giờ.

''Anh em cái thá gì chứ. Hắn lúc nào cũng giỏi hơn tôi, chiếm hết tài sản thuộc về tôi, ép tôi đi vào con đường hắc đạo này. Bị mọi người khinh thường, phỉ báng, ông già tôi cũng không nhìn mặt tôi. Tất cả là tại hắn, tại hắn.'' Dạ Minh Quân nghiến răng, nghiến lợi chỉ khẩu súng vào đầu của Dạ Minh Nam.



Tải app để đọc truyện nhanh hơn.Link tải https://play.google.com/store/apps/details?id=com.truyen5s

trước sau
Mua Vip Tắt Quảng Cáo
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện