Bá Chủ Vạn Linh Chi Hệ Thống

Không khí nặng nề


trước sau

"Hắc, quân cờ của ngươi chết rồi kìa..." Một giọng nói vang lên giữa không gian tối đen, giọng nói như xa xăm nhưng cũng thật gần, thật già nua nhưng cũng thật trẻ trung.

"Vậy sao? Không phải ngươi sắp xếp đoạn thời gian đó cho nó sao? Tiếp theo sẽ là gì ngươi không biết sao?" Lại một giọng nói khác vang lên không rõ nam nữ.

"Cũng phải...." Giọng nói lúc nãy lại vang lên giữa không gian rồi sau đó cả hai cùng im lặng, không gian lại một lần nữa trôi vào lặng thinh.

Trở lại với Vân Gia, Nguyệt nhìn thi thể không đầu của Nguyên Du, trong lòng nàng không còn chút cảm giác xót thương nào, hay đúng hơn nàng ép mình không được thương xót hắn. Nhìn lại thi thể người mình từng yêu lần cuối, nàng nhắm mắt quay đi, trong lòng đoạn tơ hồng cuối cùng đã đứt đoạn. Nàng tự thề là sẽ tự tay giết hắn, nhưng sau khi hoàn thành nàng lại không thể cảm thấy chút vui sướng nào mà ngược lại, chỉ có sự khó chịu luôn quanh quẩn trong đầu nàng.

"Mùi vị trả thù thế nào?" Vân Nhược Hân đi ra từ một góc tối, khuôn mặt nàng không có băng lãnh, cũng không có tức giận, cũng không buồn bã chỉ có sự hờ hững, tựa như cái chết của Nguyên Du không hề ảnh hưởng chút nào tới nàng vậy. Nguyệt hơi quay đầu, nữ nhân này có vẻ như đi cùng Nguyên Du lúc nãy, hơi hiếu kì, nàng hỏi:

"Ngươi không hận ta đã giết hắn sao?" Vân Nhược Hân nhẹ nhàng lắc đầu, đáp:

"Không....Ta nghĩ ngươi mới là người nên hiểu tâm trạng của ta chứ? Dù sao chúng ta cũng giống nhau..." Nguyệt hơi bất ngờ, nữ nhân này cũng giống nàng?

"Gia đình của ngươi....?"

"Phải....do hắn giết....ngay cả thân thể ta cũng bị hắn lừa gạt." Vân Nhược Hân cười nhẹ đáp, trong giọng nói hoàn toàn không có chút giận dữ hay thù hận nào. Nguyệt nhìn Vân Nhược Hân, khuôn mặt đã có chút giãn ra, đây chính là sự đồng cảm của những người cùng khổ.

"Ngươi tên gì?" Nguyệt quay người, hỏi nhẹ.

"Vân Nhược Hân." Nàng nhẹ nhàng đáp. Nguyệt hơi gật đầu, chìa ra một bàn tay, hỏi:

"Có muốn đi theo ta sao? Ta hứa sẽ không ngược đãi ngươi." Vân Nhược Hân hơi bất ngờ rồi nhẹ nhàng lắc đầu, nàng đáp:

"Cảm ơn, nhưng dù gì ta cùng hắn cũng đã từng có một đoạn thời gian không tồi, ta nghĩ bản thân vẫn nên canh mộ cho hắn thì hơn." Nói rồi, nàng đi tới bên cạnh thân xác không đầu của Nguyên Du, hơi mím môi, đôi mắt đã không nhịn được mà có chút đỏ, nàng hiểu rõ tại sao hắn mãi không thể yêu các nàng, đây chính là một sự bảo vệ cuối cùng hắn dành cho các nàng. Hắn từng nói bản thân sẽ có lúc mất khống chế, và hậu quả của chuyện đó chính là hắn đã đánh mất gia đình, hắn không muốn yêu các nàng để rồi bi kịch năm đó lại tiếp diễn, hắn cũng sợ những chuyện giống ngày hôm nay sẽ xảy ra.

Nhìn hình bóng cô đơn của Vân Nhược Hân, Nguyệt như nhìn thấy bản thân năm đó, cũng là một thiếu nữ lúc nào cũng cười tươi lạc quan, một thiếu nữ dù làm sát thủ nhưng lại sợ máu, một thiếu nữ chưa bao giờ biết được mùi vị cuộc đời... Nàng cúi đầu nhìn hai bàn tay của mình, nó đã trở thành màu máu đỏ từ bao giờ vậy? Tầm nhìn của nàng khi nào đã cao như vậy? Tại sao trong sống mũi của nàng không còn là những mùi thơm của hoa mà lại chỉ còn mùi máu tanh tưởi? Nguyệt hơi giật mình vì nhận ra bản thân đã trở nên máu lạnh như thế nào, nàng lại nhìn Vân Nhược Hân, liệu một thiếu nữ như vậy sẽ bước theo vết xe đổ của nàng?

Lắc nhẹ đầu mình, Nguyệt lại quay đầu, thân thể chậm rãi bay lên không trung, nàng lại hướng về một hướng, đó là Phượng Gia. Nguyệt của ngày xưa đã chết, bây giờ chỉ còn lại Phượng Ái Tâm, chỉ còn lại thiếu chủ của Phượng Gia!

Nhìn theo bóng lưng chậm rãi biến mất trong bóng đêm sâu thẳm, Vân Nhược Hân nhịn không được nữa mà quỳ thụp xuống, gục đầu vào thi thể đã lạnh của Nguyên Du, những giọt nước mắt chậm rãi trào ra từ khóe mi. Lâm Vũ Thần cũng chậm rãi xuất hiện, đi đến bên cạnh Vân Nhược Hân, một tay đặt lên vai nàng chậm rãi an ủi linh hồn đang đau thương kia. Cũng là hành động ấy hắn đã từng làm cho Nguyên Du, thời gian đi qua chỉ có một tháng trời nhưng đã có quá nhiều chuyện xảy ra, đến mức hắn cảm thấy nhân sinh thật hoang đường, nhưng chính người tạo nên những kì tích ấy bây giờ đã trờ thành một cỗ thi thể không đầu chết dưới kiếm của một nữ nhân.

"Nhược Hân tỷ, xin nén đau thương." Sở dĩ Lâm Vũ Thần còn bình tĩnh như thế này bởi Nguyên Du đã từng dự đoán về cái chết của chính mình, hắn cũng đã làm ra đủ loại hành động phòng hờ cho ngày ấy, nhưng thật không ngờ lời tiên đoán ấy chưa bao lâu đã thành sự thật. Tuy nhìn bên ngoài hắn vẫn cứng rắn như vậy, như kì thực trong lòng hắn lại đang nhỏ máu, những kí ức khốn nạn ở trong ảo cảnh đó lại hiện về, lại là hình ảnh gia đình hắn bị giết chết trước sự bất lực đến vô vọng của hắn. Lâm Vũ Thần đã cố gắng tập luyện đến sống đến chết chỉ để cố gắng bảo vệ gia đình ấy, nhưng bây giờ, người đã trao mọi thứ cho hắn đã trở thành một cỗ thi thể lạnh lẽo trước sự vô dụng của hắn. Lâm Vũ Thần muốn hét lên, hét để thõa đi sự tức giận, sự bất lực và sự thống khổ của bản thân.

Đây là một tháng khô vậy nên đáng lẽ ra sẽ không có mưa, nhưng bây giờ mây đen lại chậm rãi kéo đến, che mờ đi cả mặt trăng và những vì sao sáng, nó như là một sự khóc thương của thiên địa đối với Nguyên Du. Những giọt mưa lạnh lẽo chậm rãi rơi xuống giữa trời đêm, nó như những lát dao lại tiếp tục khứa vào tâm can của Lâm Vũ Thần, lại một lần nữa dưới bầu trời mưa thế này hắn đã đánh mất đi người thân yêu nhất. Hắn nắm chặt nắm đấm, đến mức móng tay đâm vào thịt, từng giọt máu nhẹ nhàng chảy ra qua những ngón tay của hắn.

Những giọt mưa lại rơi nặng hơn, những con người của Huyết Thần Hội cũng đã xuất hiện từ bốn phương, họ không khóc, không hoảng loạn, không sợ hãi, mà có chỉ là sự đau buồn hiện lên trên khuôn mặt của họ. Giống như Lâm Vũ Thần, họ cũng đã được Nguyên Du cho biết về cái chết của hắn cũng như đã bàn giao lại mọi thứ cho Lâm Vũ
Thần hay còn được biết là cánh tay đắc lực của Nguyên Du. Bọn họ cũng đã từng được dạy, một khi ở Huyết Thần Hội thì cái chết sẽ là người bạn của bọn hắn, vậy nên khi cái chết ập đến họ không được khóc đó là sự xúc phạm với người đã chết, thứ duy nhất họ có thể làm chính là tưởng niệm họ và hoàn thành nốt công việc họ còn dang dở. Mọi người nhìn nhau, không ai bảo ai đều quỳ xuống một chân, hai tay chắp lại, đôi mắt cũng nhắm lại, hô to:

"Huyết Thần Bất Diệt!" Một tiếng hô đầy nhiệt huyết vang cả tứ phương nhưng hiện tại nó chỉ càng làm thêm lắng đọng bầu không khí nặng trĩu. Tiếng mưa rơi và tiếng khóc than của Vân Nhược Hân như là những tiếng động duy nhất giữa thiên địa này. Bốn người đệ tử không dám mạo phạm đến thân thể hắn, chỉ có thể ngậm ngùi đứng đằng sau Vân Nhược Hân, Cơ Thanh Huyền thấy nam nhân của mình chết đi như vậy cũng chỉ khẽ thở dài, đời người đúng là vô thường, mới vừa cười cách đây chưa bao lâu, bây giờ đã là một cỗ thi thể lạnh băng dưới những giọt mưa lạnh lẽo. Nàng sẽ không khóc, không phải là vì nàng vô tình, mà nàng biết khóc thương cũng sẽ chẳng thể làm hắn sống lại, chỉ có thể mạnh lên rồi báo thù, khi ấy có lẽ sẽ an ủi được anh linh của hắn.

"Sư phụ, có cách nào để cứu đại ca sao?" Lâm Vũ Thần như tự nói với bản thân nhưng thực ra là đang nói với Bạch Vô Thiên, người sư phụ bất đắc dĩ của hắn. Vốn là trong quá trình tập huấn, Nguyên Du như có dự đoán về cái chết của mình nên đã âm thầm gọi hắn lại, sau đó đưa người sư phụ này vào trong đầu hắn, còn nói sau này nhất định phải báo đáp nàng cho tốt. Bạch Vô Thiên nghe đệ tử của mình nói cũng chỉ thờ dài, khe khẽ nói:

"Không thể, ta cũng chỉ là một sinh linh giữa thiên địa vô biên này, ta cũng không có cách nào để cải tử hồi sinh." Lâm Vũ Thần lúc này như rơi vào hầm băng, người sư phụ này có vẻ không đáng tin cậy cho lắm, ít nhất là tới thời điểm hiện tại, dù nàng là Chiến Thánh cảnh nhưng thật sự Lâm Vũ Thần không xem nàng ra cái gì, thậm chí là một chút kính ý cũng không có, tất cả bởi vì người này đã từng tổn thương Nguyên Du cũng như từng lăng mạ hắn. Lại nhìn xem mỹ phụ đang khóc than dưới trời mưa, tạo nên một hình ảnh thật sự quá mức thê lương khiến hắn cũng khó mà kìm được lòng.

"Đến cuối cùng, ta vẫn yếu đuối như vậy..." Lâm Vũ Thần thở dài giữa thiên địa.

Một buổi sáng nặng nề bao phủ cả Ô Dung Thành, không còn tiếng cười đùa, không còn tiếng tán gẫu, cũng không còn tiếng rao bán, tất cả như chìm vào im lặng, mây đen vẫn luôn bao phủ trên đầu khiến nơi này lại trở nên thật trầm lắng. Chỉ chưa tới mấy tiếng, thành chủ đã chết, kẻ thủ ác cũng đã chết nhưng không một ai có thể vui nổi, bởi bọn hắn không biết tổ chức mang tên Huyết Thần Hội kia có giận cá chém thớt lây sang bọn hắn hay không. Phủ thành chủ cũng thật im lặng, công chúa và Diệm Lang hay tin Nguyên Du chết vẻ mặt cũng có chút giãn ra, nhưng ai nấy cũng đều thở dài, đúng là trời cao đố kị anh tài, trẻ tuổi mà tài năng như vậy lại phải chết trẻ.

Tin báo tương tự cũng đến tai Cố Mộng Tình, trong đầu nàng chậm rãi nhớ lại cuộc trò chuyện ngắn ngủi hôm đó, ấn tượng đầu tiên của nàng chính là một cậu thiếu niên lạc quan, một người lạnh lùng và một kẻ địch đáng sợ biết nhìn xa trông rộng. Nàng cũng nhớ về vụ cá cược ngày hôm ấy, vụ cá cược nàng thua lần đầu tiên trong đời, nhưng nàng vẫn chưa kịp thực hiện lời hứa mà hắn đã chết đi. Nhìn xuống con đường đã không còn nhộn nhịp như trước, nàng khẽ thở dài rồi sau đó im lặng một lúc tựa như đang phân vân quyết định một thứ gì đó. Sau cùng, nàng nói:

"Báo về Cố gia, ta Cố Mộng Tình sẽ trở về tiếp nhận hôn ước, với điều kiện bọn hắn phải bảo vệ Huyết Thần Hội chu toàn một trăm năm." Đây có lẽ là thứ duy nhất và cuối cùng nàng có thể làm cho hắn, hi vọng hắn sẽ không trách nàng. Túy Lão bên ngoài nặng nề gật đầu rồi sau đó liền rời đi, đến cuối cùng lão vẫn ở vạch xuất phát, vẫn chưa có gì trong tay cả.

Trở lại với Vân Gia, miễn là người của Huyết Thần Hội đều phải mặc đồ trắng, tiễn đưa thi hài của Hội Trưởng. Vẻ mặt ai cùng nặng nề nhưng vẫn tràn ngập kiêu hãnh, tựa như cái chết đối với họ cũng chỉ là một đích đến. Bốn người đệ tử, ai cũng có gắng giấu đi sự buồn bã và sốc của mình đằng sau lớp mặt nạ cứng rắn kia, bọn họ bốn người bốn góc khiêng lên cái quan tài chậm rãi tiến về bờ sông, nơi Nguyên Du lần đầu xuất hiện vậy thì nó cũng sẽ là nơi cuối cùng hắn trở về. Đi trước đoàn người là Vân Nhược Hân và Cơ Thanh Huyền, còn có tiểu tử Lâm Vũ Thần cầm lấy Long Nha Đao của Nguyên Du. Hắn mặc đồ chỉnh tề, khuôn mặt tràn đầy cứng rắn, không còn là một tiểu tử như lúc trước. Cố Mộng Tình cũng xuất hiện trong đoàn người, nàng đi bên cạnh Vân Nhược Hân, lời hứa vẫn còn đó, nàng cũng là nữ nhân trên danh nghĩa của hắn vậy nên đưa tiễn hắn một đoạn đường cũng là thiên kinh địa nghĩa.

"Kế hoạch thành công." Đứng trên một nóc nhà nhìn đoàn đưa tang, Vô Thần nói thầm rồi sau đó biến mất giữa thiên địa.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!